Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 104 : Bí mật trong hộp thuốc

"Hoàng thượng..." Ta gọi hắn nhưng hắn ra vẻ không nghe thấy, bóng người màu vàng sáng chẳng mấy chốc biến mất trong tầm nhìn của ta.

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại đi đột ngột như thế?

"Nương nương..." Vãn Lương vội vã chạy vào nói với ta "Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tỳ nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng giận dữ đi ra, lớn tiếng nói đi tới cung Trữ Lương."

Tức giận?

Nhưng ta vẫn chưa hiểu gì cả.

Vãn Lương thấy ta im lặng, nét mặt ngơ ngác cũng do dự đứng im, không dám nói thêm gì nữa.

Ta thở dài một tiếng nói với nàng: "Vãn Lương, đỡ ta hồi cung."

Nàng mới phản ứng vội nói: "Nô tỳ đi gọi Thụy công công đến." Nói rồi xoay người định đi.

Ta kêu nàng lại: "Không cần, ngươi đỡ bản cung là được rồi."

Nàng đứng lại vâng lời tiến lại đỡ ta. Nhìn thấy hộp thuốc mỡ, nàng cất vào trước rồi vừa cẩn thận đỡ ta đứng dậy vừa nói: "Nương nương người chậm thôi."

"Ừ." Ta dựa vào người nàng, đi ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi "Ngày ấy thuốc mỡ này đột nhiên xuất hiện ở phòng ta không phải đã kêu cô cô cất đi sao? Sao ngươi lại mang đến?"

Phương Hàm cất rồi sao tự nhiên lại lấy ra?

Vãn Lương sợ run lên, vội nói: "Nương nương, hộp thuốc mỡ này cũng không phải là hộp mà Phương Hàm cô cô cất. Có một lần, nô tỳ sắp xếp lại phòng cho người nhìn thấy ở dưới cái rương mà người mang về từ Huyễn Nhiên các. Vừa rồi nô tỳ vội quá nên không suy nghĩ nhiều mà lấy." Nàng bỗng nhiên bối rối "Nương nương, có vấn đề gì không?"

Ta cũng kinh ngạc, vốn tưởng rằng là thuốc mỡ của Cố Khanh Hằng để cho ta nhưng không ngờ lại là hộp thuốc mà Thiên Lục đưa.

Nhưng sao lại giống hộp thuốc của Cố Khanh Hằng như vậy?

Ra ngoài, Tường Thụy bước lên phía trước đỡ ta, cau mày nói: "Nương nương vẫn khỏe chứ? Vãn Lương nói chân người bị thương, đúng là đám nô tài đáng ghét."

Ta không yên lòng kêu "Ô" thì y lại nói: "Chút nữa kêu thái y đến xem thử, mong là đừng xảy ra chuyện gì."

"Này, Thụy công công ngươi nói cái gì đó." Vãn Lương trừng mắt với y.

Tường Thụy vội đáp: "Dạ, dạ, nô tài nhiều chuyện."

Dứt lời, hai người đều không nói gì nữa đỡ ta đi lên kiệu loan.

Màn kiệu hạ xuống, trong nháy mắt ta thấy Cố Khanh Hằng đứng ở phía xa đang nhìn ta.

Phía sau hắn có một tiểu cung tỳ đi theo.

Ta không biết hắn đã tới bao lâu, có nhìn thấy cảnh Hạ Hầu Tử Khâm tức giận rời đi hay không nhưng không hiểu sao, ta thật sự hy vọng hắn không nên nhìn thấy.

Cuối cùng màn kiệu rơi xuống, che khuất ta khỏi đôi mắt lo lắng của hắn.

Ta than một tiếng dựa người vào đệm mềm nhẹ khép mắt lại. Trong đầu, lại hiện lên khuôn mặt của hắn. Mỗi giây phút hắn cười gọi ta "A Tử", nói hắn thích ta như vậy. Rồi sau một lúc, sắc mặt hắn chợt thay đổi, cũng không quay đầu lại.
Ta kêu Vãn Lương đưa hộp thuốc vào.

Vừa mở nắp ra thì mùi thơm bạc hà thanh lương phả vào mặt.

Ta mới biết vì sao đột nhiên hắn lại đóng nắp lại.

Hắn dị ứng với hương vị thanh lương bạc hà, ngửi thấy thì sẽ ói.

Vậy thì đúng rồi, hắn tức giận là vì thế chăng?

Đúng không? Ta tự hỏi chính mình rồi tự cười.

Sao lại như thế chứ...



Ta khẽ chà nhẹ hộp thuốc mỡ trong tay. Hộp này dùng gỗ hoàng dương tạo thành, trên nắp hộp khắc một bông hoa mai nở rộ, nét khắc tinh xảo, ngay cả nhị hoa cũng chạm từng nét rõ ràng. Mặt ngoài lau chùi bóng loáng, quả là tinh tế khiến người ta vô cùng thán phục.

Có điều ta chưa từng nghĩ đến hộp thuốc mỡ này nên mới không chú ý tới nó.

Tay cầm hộp khẽ nắm chặt lại, Thiên Lục kia bắt đầu tính kế từ khi nào? Dù cho hôm nay Vãn Lương không vô tình lấy nó ra thì hộp thuốc mỡ này cuối cùng cũng ở trong cung của ta. Nàng biết rõ ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ nó.

Kiệu loan cuối cùng cũng dừng lại, Vãn Lương mở mành ra vừa đưa tay vào đỡ ta vừa khẽ nói: "Nương nương người từ từ thôi."

Ta xuống kiệu thì thấy Phương Hàm cùng Triêu Thần chờ ở cửa cung. Hai người thấy ta đi ra vội tiến tới chào đón. Phương Hàm đi tới đỡ ta nói: "Sao nương nương lại bị thương? Nô tỳ mới từ cung Hi Ninh về thì nghe cung nhân nói chuyện người bị thương."

Triêu Thần cũng lo lắng nhìn ta.

Nhưng lúc này ta đâu còn lo lắng chuyện bị thương ở chân nữa?

Ta để các nàng đỡ vào nói với Phương Hàm: "Cô cô, ngươi lấy hai hộp thuốc mỡ kia mang tới đây."

Nghe ta nói như thế, Phương Hàm ngạc nhiên ngẩn ra nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta bèn kêu Triêu Thần sang đỡ ta rồi nói: "Nô tỳ đi ngay."

"Nương nương cẩn thận." Triêu Thần khẽ nói.

Hai cung tỳ đỡ ta đi vào thì nghe thấy Vãn Lương gọi Tường Hòa đi tuyên thái y.

Mặc dù Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói vẫn chưa thương tổn đến gân cốt nhưng các nàng vẫn không yên tâm, ta cũng không cự tuyệt mà để Tường Hòa đi tuyên thái y.

Phương Hàm về rất nhanh. Hai hộp thuốc mỡ được cất trong túi vải màu chàm, nàng bước tới đặt lên bàn rồi mới cẩn thận mở lớp vải kia ra.

Hộp lộ ra rất nhanh.

Ta cầm hộp thuốc Thiên Lục đưa cho tới so sánh, Phương Hàm biến sắc bật kêu lên: "Nương nương, người thần bí kia... lại tới khi nào vậy?"

Nàng không biết cụ thể tình hình liền nghĩ Cố Khanh Hằng lại tới đưa thuốc mỡ. Cũng khó trách nàng, ngay cả Vãn Lương và Triêu Thần đều mở trừng hai mắt.

Trong lòng ta căng thẳng, bảo sao họ lại không nghĩ tới là do Cố Khanh Hằng đưa. Thì ra ba hộp thuốc mỡ này dường như giống nhau như đúc.

Duy chỉ có hình điêu khắc trên nắp hộp là khác nhau.

Hộp do Thiên Lục đưa là hoa mai còn của Cố Khanh Hằng mang đến một hộp là u lan, một hộp lại là thủy trúc.

Mai, lan, trúc, cúc.

Nếu như ta không đoán lầm hẳn còn một hộp nữa mà trên nắp hộp đó sẽ khắc hoa cúc trắng!

"Nương nương." Vãn Lương kinh hãi kêu lên "Này... chuyện này là thế nào?"

Nàng biết hộp thuốc mỡ có điêu khắc hoa mai kia không phải do người thần bí tặng mà chính là nàng tự mình lấy ra từ đáy rương của ta.

Khanh Hằng sẽ không thương tổn ta, vì quan tâm nên hắn mới đưa cho ta hai hộp thuốc mỡ đó.

A, ta cười lạnh trong lòng, nếu không phải vì sự quan tâm của hắn, ta còn không biết dụng tâm của Thiên Lục đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét