Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 102 : Hắn tới

Nói với hắn như vậy, ta chỉ hy vọng hắn có thể hiểu được sự khổ tâm của ta, hi vọng hắn có thể nghe lời của ta mà xuất cung.

Hắn là con trai của đại học sĩ, lẽ ra tiền đồ vô lượng, không nên ở trong cung này làm vũ lâm quân.

Hắn không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía ta nên ta không nhìn thấy thần sắc của hắn. Hắn cũng không nói gì chỉ bước ra ngoài.

Ta thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn chân của mình rồi lui lại mấy bước lại ngồi xuống một lần nữa mới chậm rãi xoa bóp bàn chân lộ ra.

"Nương nương, nương nương..." Bên ngoài vọng đến tiếng Vãn Lương, nàng gấp đến sắp khóc "Nương nương người ở đâu? Nương nương..."

Ta nói với ra cửa động: "Vãn Lương, bản cung ở chỗ này."

Nghe thấy tiếng nàng chạy tới rồi thò đầu vào, nhìn thấy ta mới thở phào một cái chạy vào cau mày nói: "Nương nương, sao người lại ở trong này? Nô tỳ ở xa không thấy người còn tưởng rằng mình hoa mắt, thật khiến nô tỳ sợ quá!" Nàng nói rồi đưa lò sưởi cầm trên tay cho ta cười nói "Người cầm mau đi, một chút tay sẽ ấm áp hơn."

Ta nhận lò sưởi áp vào trong ngực, vừa nhìn nàng vẻ đáng thương vừa chỉ tay xuống chân nói: "Trật chân."

"Ôi!" Nàng kinh hãi kêu lên rồi vội quỳ xuống nhìn, nhưng không dám đụng vào mà vội la lên "Sao lại trật chân chứ ? Nương nương, đau lắm không? Nô tỳ... Nô tỳ đi gọi người đến!"

Dứt lời thì đứng nhanh dậy chạy ra ngoài.

"A..." Ta còn chưa kịp nói với nàng thì nàng đã đi rồi nhưng cũng lại nghĩ nếu nói thì ta sẽ nói gì đây? 

Có điều chút nữa hắn và nàng cùng kêu người đến thì sẽ lúng túng thế nào.

Mới ngồi một chút thì nghe có tiếng người trở về, ta hơi kinh ngạc nghĩ sao nhanh vậy?

"Nương nương!" Vãn Lương thở hồng hộc chạy vào, vỗ ngực nói "Nương nương, tốt quá, nô tỳ... nô tỳ..." Nàng chạy quá nhanh đến nỗi không kịp thở nên chạy tới đây thì đứng lại thở phì phò.

Ta cũng đang kinh ngạc sao nàng lại nhanh như vậy liền thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau nàng. Đôi mắt nam nhân anh tuấn nhìn ta khiến ta đột nhiên giật mình.

Sao hắn lại ... Ở chỗ này?

Nếu chút nữa Cố Khanh Hằng trở về...

Vừa nghĩ vậy thì thấy hắn đã đi nhanh tới, ta vội đứng dậy hành lễ: "Nô tì tham kiến hoàng thượng!"

Hắn đỡ lấy ta, cúi đầu nhìn chân phải của ta một cái. Nhãn lực của hắn thật tốt, chỉ một cái chớp mắt đã nhìn ra chân ta không bình thường. Hắn không nói chuyện lại đẩy ta ngồi xuống rồi cũng ngồi xổm xuống.

Ta hoảng hốt vội ngăn cản hắn: "Hoàng thượng..."

Hắn không để ý tới ta, vừa cầm chân ta cẩn thận tháo giầy ra, vừa nhẹ nhàng nói: "Trẫm đang muốn sang cung Trữ Lương cung không ngờ lại gặp cung tỳ của ngươi chạy tới nói chân phải bị thương. Mà trẫm biết, Diêu chiêu nghi cũng bị thương cổ chân phải." Nói xong câu cuối cùng kia tay của hắn đột nhiên bóp mạnh.

"A —— "

Đau quá, hắn không thương tiếc ta một chút nào, ta nhịn không được kêu lên thất thanh, nước mắt như sắp trào ra.

Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét.

Hắn cho rằng vì ta không muốn cho hắn đi cung Trữ Lương nên giả bộ sao?


Nghe ta kêu lớn, vẻ mặt của hắn hơi khác thường đột nhiên ngước mắt nhìn ta, ta cắn răng lại vì đau đến nỗi răng cũng va lập cập.

Ta chợt nhớ tới lúc ta còn là cung tỳ của Huyễn Nhiên các, hắn cũng có thể nhẫn tâm đá vào đầu gối bị thương của ta. Hắn làm việc đúng là khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Sức mạnh trên tay giảm đi, hắn khẽ cười: "Quả thật bị thương."

Ngươi...

Ta thực sự tức giận vô cùng.

Vãn Lương đứng ở phía sau chúng ta trên mặt lúc trắng lúc xanh, nàng nhìn ta nhưng không dám nói chuyện.

Ta không biết là nàng có hối hận vì đã gọi hắn tới giúp ta không?

Ta nhìn hắn cắn răng hỏi lại: "Nếu không thì hoàng thượng nghĩ sao?"

Hắn khẽ run nhưng vẫn cười: "Trẫm, trẫm cho rằng... Ha hả ——" mới nói một nửa không ngờ hắn không nói nữa, quay đầu lại nói với Vãn Lương "Ngươi quay về lấy thuốc trị thương đến rồi gọi kiệu loan qua đây, chút nữa đưa chủ tử của các ngươi hồi cung."

Vãn Lương không tự chủ liếc mắt nhìn ta rồi mới tinh tế đáp lời xoay người ra.

Trong thạch động chỉ còn lại hai người chúng ta.

Hắn nắm chân của ta hơi khẽ vặn, ta cắn môi nhưng cũng không kêu. Một lát hắn mới đứng lên nói: "Không bị tổn thương gân cốt, ngoan ngoãn ở cung Cảnh Thái mấy ngày điều trị cho lành đi."

Ta vội hỏi: "Hoàng thượng không phải muốn đi cung Trữ Lương sao? Vậy đi mau đi, nô tì chờ kiệu loan tới thì sẽ về cung."

Hắn lại nhẹ nhành cười ngồi xuống bên cạnh ta nói: "Trẫm không vội, chờ kiệu loan tới trẫm rồi đi cũng không muộn. Vừa nãy trẫm run tay nên hơi dùng sức ..."

Hạ Hầu Tử Khâm giảo hoạt, hắn thật sự run tay nên dùng sức quá mạnh sao?

Thế nhưng ai bảo hắn là hoàng thượng, ta chỉ đành phải nói: "Hoàng thượng lỡ thay cũng không phải lần đầu, nô tì hiểu mà."

Nghe vậy, lông mày của hắn khẽ nhíu lại nhìn ta cười tà mị: "Sao? Nói vậy chẳng phải trẫm phải xin lỗi ngươi?"

"Nô tì không dám." Tuy hận hành động của hắn nhưng ta vẫn phải mỉm cười trả lời. Bỗng nhiên ta lại nghĩ tới một chuyện vội hỏi "Được rồi, hoàng thượng sao lại chỉ có một mình?"

Chắc hẳn ta chuyển đề tài quá nhanh nên hắn hơi sửng sốt mới nói: "Trẫm để bọn họ chờ bên ngoài, không được vào."

Sự căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống, nói vậy Cố Khanh Hằng có thể nhìn thấy kiệu vàng từ xa hẳn sẽ không tới đây nữa.

"Đàn phi." Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta hơi kinh hãi, liếc qua gò má nhìn hắn thì thấy bàn tay to của hắn đưa sang. Theo bản năng ta hơi co người nhưng lại bị hắn kéo lại. Bàn tay hắn khẽ chạm vào trán ta, một lát sau mới vừa cười vừa nói: "Thì ra đã sớm khỏi bệnh rồi, không cần phí những dược liệu kia nữa nhỉ." Hắn cúi xuống nói tiếp "Nhưng chân phải lại bị thương, sao ngươi chẳng khiến người ta đỡ lo chút nào thế."

Chẳng biết tại sao lúc nghe hắn nói lời này, lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp tỏa ra nhè nhẹ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét