Tiếng bước chân kia ngày càng rõ ràng.
Mà ta cũng nghe rõ tiếng trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh.
Ta nghĩ nếu mở mắt nhìn thấy gương mặt kia không biết ta sẽ kinh ngạc như thế nào.
Một trận gió lại thổi tới táp lên mặt, lên má ta rát buốt. Chỗ đau ở cổ chân truyền lên tràn vào trí não.
Nhắm hai mắt lại ta cảm thấy có người đi tới trước mặt ta, một lát sau mới ngồi xuống ôm lấy ta.
Còn ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, là nam nhân!
Nếu không sẽ không có sức mạnh như vậy để có thể dễ dàng bế ta lên.
Ta thở gấp, người chỉ cảm giác lắc mình một cái. Ta kinh hãi nhận ra ánh sáng đột ngột tối sầm xuống thì biết nhất định đã đi vào sơn động bên cạnh. Còn ta, cuối cùng nhịn không được mở hai mắt ra.
Người trước mặt giật mình, vòng tay ôm ta siết chặt lại, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc.
Hắn so với lúc ta mới gặp ba năm trước chẳng có gì thay đổi, gương mặt vẫn trắng trẻo ôn nhu, tóc rơi lả tả xuống trán, lông mày kiếm khí độ bất phàm.
Ta sợ mình nhìn lầm vội kéo vạt áo hắn. Bộ y phục thị vệ có phù hiệu đồng đỏ như muốn làm đau tay người, ngón tay ta chạm vào đường viền hồng trên áo nhung đen, trong lòng càng chấn động.
Cấm vệ quân hoàng cung, ta tuyệt đối không nhìn lầm.
Nhưng, cấm vệ quân trong cung này ai mà không có võ công cao cường chứ, sao hắn có thể vào được?
Ta vẫn nhớ trước đây lúc còn nhỏ mỗi khi hắn ra ngoài đều có người đi theo bảo vệ. Ta còn trêu hỏi vì sao không tự đi học võ để khỏi phải có người theo sau. Lúc đó hắn cũng chỉ cười và lắc đầu nói hắn ghét nhất là dùng đến đao kiếm. Ta còn trêu hắn sao mà giống con gái nữa.
Hắn cũng oai phong lẫm liệt nói cho ta biết giỏi võ chưa hẳn là lợi hại, nam nhân không chỉ dựa vào chuyện này để phân định mạnh yếu.
Vậy bây giờ thì sao?
Thật khiến ta kinh ngạc quá Cố Khanh Hằng ơi!
Hắn mới kịp phản ứng buông ta xuống, lùi lại nửa bước.
Đột nhiên rơi xuống đất, chỗ cổ chân truyền đến một trận đau đớn khiến ta bất giác nhíu mày cúi người xuống, không ngờ lại mất thăng bằng bèn chống tay vào vách tường của động giả sơn.
"Tam nhi!" Hắn thở nhẹ một tiếng, bước tới kéo ta lên.
Rồi đột nhiên hắn lại cảm thấy không ổn, để ta đứng vững lại vội buông tay ra.
"Khanh Hằng." Ta nhíu mày nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, một lát mới cắn răng thốt lên một câu: "Nếu nương nương bình an, thuộc hạ xin cáo lui." Dứt lời thì định đi ra.
Trong lòng ta tức giận vội nói: "Được, ngươi đi đi. Dù sao cung tỳ của ta cũng không biết lúc nào mới quay lại, ngươi cứ đi để một mình ta ở chỗ này đau chết đi."
Người hắn sựng lại, cuối cùng cũng quay người về.
Ta nhìn tảng đá bên cạnh nhưng hắn không đỡ ta mà đi tới chuyển tảng đá sang đây.
Khanh Hằng là vậy đấy!
Kỳ thực, dù không lấy hắn, ta và hắn vẫn là thanh mai trúc mã, trong lòng ta hắn vẫn là người rất quan trọng.
Ta ngồi xuống hắn mới hỏi: "Vết thương ở chân sao rồi?"
Ta gật gật đầu, hắn vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn ta, hơi do dự nói nói: "Để hạ thần đi kêu người."
"Cố Khanh Hằng!" Ta kêu to tên của hắn hỏi "Vì sao?"
Toàn thân hắn khẽ run lên nhưng cũng chẳng nói lời nào.
"Không phải ngươi ghét nhất huơ đao múa kiếm sao? Vì sao còn muốn tiến cung chứ! Cha ngươi chỉ có mình ngươi là con trai, sao lại để ngươi vào cung làm thị vệ?" Thảo nào ngày ấy, ánh mắt Cố đại nhân nhìn ta ngoại trừ coi thường còn có cả ý hận nữa.
Hôm nay thấy hắn, ta thật sự vô cùng khiếp sợ.
Mà ta cũng nghe rõ tiếng trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh.
Ta nghĩ nếu mở mắt nhìn thấy gương mặt kia không biết ta sẽ kinh ngạc như thế nào.
Một trận gió lại thổi tới táp lên mặt, lên má ta rát buốt. Chỗ đau ở cổ chân truyền lên tràn vào trí não.
Nhắm hai mắt lại ta cảm thấy có người đi tới trước mặt ta, một lát sau mới ngồi xuống ôm lấy ta.
Còn ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, là nam nhân!
Nếu không sẽ không có sức mạnh như vậy để có thể dễ dàng bế ta lên.
Ta thở gấp, người chỉ cảm giác lắc mình một cái. Ta kinh hãi nhận ra ánh sáng đột ngột tối sầm xuống thì biết nhất định đã đi vào sơn động bên cạnh. Còn ta, cuối cùng nhịn không được mở hai mắt ra.
Người trước mặt giật mình, vòng tay ôm ta siết chặt lại, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc.
Hắn so với lúc ta mới gặp ba năm trước chẳng có gì thay đổi, gương mặt vẫn trắng trẻo ôn nhu, tóc rơi lả tả xuống trán, lông mày kiếm khí độ bất phàm.
Ta sợ mình nhìn lầm vội kéo vạt áo hắn. Bộ y phục thị vệ có phù hiệu đồng đỏ như muốn làm đau tay người, ngón tay ta chạm vào đường viền hồng trên áo nhung đen, trong lòng càng chấn động.
Cấm vệ quân hoàng cung, ta tuyệt đối không nhìn lầm.
Nhưng, cấm vệ quân trong cung này ai mà không có võ công cao cường chứ, sao hắn có thể vào được?
Ta vẫn nhớ trước đây lúc còn nhỏ mỗi khi hắn ra ngoài đều có người đi theo bảo vệ. Ta còn trêu hỏi vì sao không tự đi học võ để khỏi phải có người theo sau. Lúc đó hắn cũng chỉ cười và lắc đầu nói hắn ghét nhất là dùng đến đao kiếm. Ta còn trêu hắn sao mà giống con gái nữa.
Hắn cũng oai phong lẫm liệt nói cho ta biết giỏi võ chưa hẳn là lợi hại, nam nhân không chỉ dựa vào chuyện này để phân định mạnh yếu.
Vậy bây giờ thì sao?
Thật khiến ta kinh ngạc quá Cố Khanh Hằng ơi!
Hắn mới kịp phản ứng buông ta xuống, lùi lại nửa bước.
Đột nhiên rơi xuống đất, chỗ cổ chân truyền đến một trận đau đớn khiến ta bất giác nhíu mày cúi người xuống, không ngờ lại mất thăng bằng bèn chống tay vào vách tường của động giả sơn.
"Tam nhi!" Hắn thở nhẹ một tiếng, bước tới kéo ta lên.
Rồi đột nhiên hắn lại cảm thấy không ổn, để ta đứng vững lại vội buông tay ra.
"Khanh Hằng." Ta nhíu mày nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, một lát mới cắn răng thốt lên một câu: "Nếu nương nương bình an, thuộc hạ xin cáo lui." Dứt lời thì định đi ra.
Trong lòng ta tức giận vội nói: "Được, ngươi đi đi. Dù sao cung tỳ của ta cũng không biết lúc nào mới quay lại, ngươi cứ đi để một mình ta ở chỗ này đau chết đi."
Người hắn sựng lại, cuối cùng cũng quay người về.
Ta nhìn tảng đá bên cạnh nhưng hắn không đỡ ta mà đi tới chuyển tảng đá sang đây.
Khanh Hằng là vậy đấy!
Kỳ thực, dù không lấy hắn, ta và hắn vẫn là thanh mai trúc mã, trong lòng ta hắn vẫn là người rất quan trọng.
Ta ngồi xuống hắn mới hỏi: "Vết thương ở chân sao rồi?"
Ta gật gật đầu, hắn vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn ta, hơi do dự nói nói: "Để hạ thần đi kêu người."
"Cố Khanh Hằng!" Ta kêu to tên của hắn hỏi "Vì sao?"
Toàn thân hắn khẽ run lên nhưng cũng chẳng nói lời nào.
"Không phải ngươi ghét nhất huơ đao múa kiếm sao? Vì sao còn muốn tiến cung chứ! Cha ngươi chỉ có mình ngươi là con trai, sao lại để ngươi vào cung làm thị vệ?" Thảo nào ngày ấy, ánh mắt Cố đại nhân nhìn ta ngoại trừ coi thường còn có cả ý hận nữa.
Hôm nay thấy hắn, ta thật sự vô cùng khiếp sợ.
Hắn không nói nữa chỉ thở thật khẽ, ngoại trừ hơi thở tỏa ra làn hơi mỏng trắng, dường như ta nghĩ hắn căn bản không hô hấp như bình thường.
Ta vịn một bên tường đứng lên, hắn kinh hãi, vừa muốn tới đỡ ta, vừa cố gắng nhịn được.
Hắn không trả lời câu hỏi của ta phải chăng không muốn cho ta biết suy nghĩ trong lòng hắn?
Hắn thật ngốc, tâm tư vẫn đơn thuần như thế.
Ta ngước mắt nhìn hắn nói: "Xuất cung đi, ở đây không phải nơi ngươi có thể tới."
Hắn như bị chấn động mạnh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt ta đầy kinh ngạc. Một lát, mới nghe hắn bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi có thể không chùn bước vì điều mình thích, ta cũng thế."
Ta hơi ngơ ngẩn thì hắn xoay người đi nói: "Ngươi chưa từng gặp ta, hôm nay chẳng qua ngươi chỉ gặp một thị vệ bình thường, không hơn không kém."
Trong lòng ta đau nhói, lời của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao?
Người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ta, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai chứ?
Dù là lần lén đặt thuốc mỡ trước cửa sổ hay là đêm ta sinh bệnh đến phòng ta xức thuốc.
Là hắn, là hắn, tất cả đều là hắn.
Cho tới bây giờ hắn luôn luôn quan tâm đến ta, ta tiến cung thì hắn cũng theo sau mà đến.
Ta chợt nhớ tới trước đây Phương Hàm có nói đến chuyện võ lâm quân trong cung muốn mở rộng nhân số. Ta chỉ không ngờ rằng hắn sẽ lấy phương thức như vậy để vào cung.
Thời gian như quay trở lại bốn tháng trước, hắn dẫn ta đi đến con đường náo nhiệt, lấy cây lược gỗ cái trên trán cười nói, Tam nhi của ta rốt cuộc trưởng thành...
Hai tay ta bỗng nhiên nắm chặt, nhất định ta choáng váng rồi, tội gì còn nhớ lại những chuyện này?
Từ lúc ta không chấp nhận gả cho hắn, thay thế Ngọc nhi vào cung thì giây phút đó, ta và hắn đã kết thúc.
Khanh Hằng ngốc, tội gì hắn còn vì ta tiến cung chứ?
"Khanh Hằng..." Ta bước tới một bước, a —— thật đau quá.
Xoay người nhưng hắn lại lùi nửa bước, cúi đầu nói: "Nương nương xin gọi thuộc hạ là Cố thị vệ."
Hắn cũng bắt đầu nói chuyện cung kính với ta.
Trong lòng ta khổ sở, muốn tiến tới nhưng hắn ngăn ta lại, trong giọng nói có sự bi thương: "Nương nương nên dừng lại đi, thuộc hạ ở gần nương nương như vậy đã vượt giới hạn. Nếu theo lẽ thường, thuộc hạ ôm nương nương thì đôi tay này cũng phải chém đi."
Ta ép buộc mình cười nói: "Khanh Hằng, ngươi đừng nói giỡn."
Ta nhìn thấy cả người hắn run lên, tay đặt ở chuôi kiếm khẽ siết lại, hắn vẫn cúi đầu nói: "Nương nương đừng quên đây là hoàng cung. Người là chủ tử phải cực kỳ cẩn thận, thuộc hạ tiến cung chỉ vì muốn thấy người bình an, không muốn... Không muốn ở gần người."
Lời của hắn khiến cho ta cảm động muốn khóc. Ta và hắn đã không có khả năng mà hắn vẫn vì ta mà trả giá như thế.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nam nhân này trong lòng ta vừa buồn cười vừa chua xót. Hắn và cha hắn chẳng giống nhau chút nào. Thật không ngờ cha con ruột thịt mà lại khác nhau đến thế.
Ta hơi mỉm cười bình thản nói: "Bản cung, hiểu."
Ở đây là hoàng cung, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho ta và hắn gặp rất nhiều rắc rối. Chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp thì hơn.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, vừa quay người đi ra ngoài vừa nói "Trước tiên nương nương ở đây chờ một chút, thuộc hạ đi kêu người đến."
"Khanh... Cố thị vệ." Gọi như vậy thật là khó quá. Ta mím môi cười nói "Bản cung mình có thể tự bảo vệ tốt chính mình, bản cung hi vọng sau này không thấy ngươi ở trong cung."
Ta vịn một bên tường đứng lên, hắn kinh hãi, vừa muốn tới đỡ ta, vừa cố gắng nhịn được.
Hắn không trả lời câu hỏi của ta phải chăng không muốn cho ta biết suy nghĩ trong lòng hắn?
Hắn thật ngốc, tâm tư vẫn đơn thuần như thế.
Ta ngước mắt nhìn hắn nói: "Xuất cung đi, ở đây không phải nơi ngươi có thể tới."
Hắn như bị chấn động mạnh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt ta đầy kinh ngạc. Một lát, mới nghe hắn bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi có thể không chùn bước vì điều mình thích, ta cũng thế."
Ta hơi ngơ ngẩn thì hắn xoay người đi nói: "Ngươi chưa từng gặp ta, hôm nay chẳng qua ngươi chỉ gặp một thị vệ bình thường, không hơn không kém."
Trong lòng ta đau nhói, lời của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao?
Người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ta, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai chứ?
Dù là lần lén đặt thuốc mỡ trước cửa sổ hay là đêm ta sinh bệnh đến phòng ta xức thuốc.
Là hắn, là hắn, tất cả đều là hắn.
Cho tới bây giờ hắn luôn luôn quan tâm đến ta, ta tiến cung thì hắn cũng theo sau mà đến.
Ta chợt nhớ tới trước đây Phương Hàm có nói đến chuyện võ lâm quân trong cung muốn mở rộng nhân số. Ta chỉ không ngờ rằng hắn sẽ lấy phương thức như vậy để vào cung.
Thời gian như quay trở lại bốn tháng trước, hắn dẫn ta đi đến con đường náo nhiệt, lấy cây lược gỗ cái trên trán cười nói, Tam nhi của ta rốt cuộc trưởng thành...
Hai tay ta bỗng nhiên nắm chặt, nhất định ta choáng váng rồi, tội gì còn nhớ lại những chuyện này?
Từ lúc ta không chấp nhận gả cho hắn, thay thế Ngọc nhi vào cung thì giây phút đó, ta và hắn đã kết thúc.
Khanh Hằng ngốc, tội gì hắn còn vì ta tiến cung chứ?
"Khanh Hằng..." Ta bước tới một bước, a —— thật đau quá.
Xoay người nhưng hắn lại lùi nửa bước, cúi đầu nói: "Nương nương xin gọi thuộc hạ là Cố thị vệ."
Hắn cũng bắt đầu nói chuyện cung kính với ta.
Trong lòng ta khổ sở, muốn tiến tới nhưng hắn ngăn ta lại, trong giọng nói có sự bi thương: "Nương nương nên dừng lại đi, thuộc hạ ở gần nương nương như vậy đã vượt giới hạn. Nếu theo lẽ thường, thuộc hạ ôm nương nương thì đôi tay này cũng phải chém đi."
Ta ép buộc mình cười nói: "Khanh Hằng, ngươi đừng nói giỡn."
Ta nhìn thấy cả người hắn run lên, tay đặt ở chuôi kiếm khẽ siết lại, hắn vẫn cúi đầu nói: "Nương nương đừng quên đây là hoàng cung. Người là chủ tử phải cực kỳ cẩn thận, thuộc hạ tiến cung chỉ vì muốn thấy người bình an, không muốn... Không muốn ở gần người."
Lời của hắn khiến cho ta cảm động muốn khóc. Ta và hắn đã không có khả năng mà hắn vẫn vì ta mà trả giá như thế.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nam nhân này trong lòng ta vừa buồn cười vừa chua xót. Hắn và cha hắn chẳng giống nhau chút nào. Thật không ngờ cha con ruột thịt mà lại khác nhau đến thế.
Ta hơi mỉm cười bình thản nói: "Bản cung, hiểu."
Ở đây là hoàng cung, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho ta và hắn gặp rất nhiều rắc rối. Chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp thì hơn.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, vừa quay người đi ra ngoài vừa nói "Trước tiên nương nương ở đây chờ một chút, thuộc hạ đi kêu người đến."
"Khanh... Cố thị vệ." Gọi như vậy thật là khó quá. Ta mím môi cười nói "Bản cung mình có thể tự bảo vệ tốt chính mình, bản cung hi vọng sau này không thấy ngươi ở trong cung."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét