Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

[Cho em quản nhà anh - Lộ Khả Khả] Chương 1, phần 1


Lần đầu tiên gặp Thượng Quan Á Đông người nào cũng có cảm giác khó thở.

Vẻ mặt Thượng Quan Á Đông lạnh lùng cao ngạo, từng đường nét trên khuôn mặt đều như được bàn tay điêu khắc tài hoa tạo nên khiến cho người ta ghen tị.

Chiếc kính gọng vàng như càng tôn thêm sự lạnh lẽo của ánh mắt, đặt trên mặt hắn lại vô cùng phù hợp. Trán cao, mũi thẳng, khí chất lạnh lùng, đôi môi bạc càng khiến hắn trở nên khó gần.

Hơn nữa hắn cao tới 1.8m, dáng vóc cao lớn đó khiến cho hắn có phong thái nhìn người ta rất kể cả, như thể kẻ trên nhìn người dưới.

Những người đã từng gặp hắn đều phải dùng cụm từ tự cao tự đại để hình dung con người Thượng Quan Á Đông.

Trên thực tế, Thượng Quan Á Đông là người sáng tạo ra một công ty chuyên kinh doanh chứng khoán ở thị trường nước Mỹ. Hắn cực kỳ giàu có, phạm vi hoạt động kinh doanh trải rộng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Do đó đương nhiên hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo với thiên hạ.

Những người đàn ông khác nhìn Quan Á Đông đều thấy mình thất bại. Chưa một ai có thể thìn thấy sự thua cuộc của hắn, ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua.

Bây giờ là ngoại lệ.

Giờ phút này, Thượng Quan Á Đông đang ngồi nghiêm trang trên ghế sô pha da dê trong một phòng nhỏ ở khách sạn nhìn chăm chú một cô bé năm tuổi.

Lúc nào cũng vậy, trên mặt Thượng Quan Á Đông không biểu lộ chút cảm xúc gì, không ai có thể hiểu được kỳ thực trong lòng hắn đang bất lực không biết nói điều gì.

“Hỉ Nhi, gọi chú đi.” Khang Tú Lan, một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh bé gái khẽ giục.

Mắt Thượng Quan Hỉ Nhi đỏ lên, cả nửa ngày sau nó mới cất giọng nói trong veo như tiếng chim kêu: “Chú.”

Môi dưới Thượng Quan Á Đông miễn cưỡng cử động như thể đáp lại.

Đời này hắn chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cũng không có cảm tình với con nít nên không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con. Thậm chí ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến trong cuộc sống của mình lại xuất hiện một bé gái.

Cũng tựa như chuyện mà hắn không thể dự đoán được là anh trai hắn mới hơn ba mươi tuổi đã chết.

Bảy ngày trước, anh trai hắn và chị dâu đi du lịch gặp tai nạn xe cộ mà chết, may mắn là họ gửi con gái Thượng Quan Hỉ Nhi ở nhà bạn nên thoát khỏi tai ương.

Mọi chuyện thay đổi, cũng may anh trai hắn đã sớm lập di chúc hy vọng hắn trở thành người giám hộ cho con gái, quản lý toàn bộ tài sản.

Thượng Quan Á Đông nhìn bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn và nét mặt giống anh trai mình, ngực bỗng nhiên thắt lại. Hắn hơi nhếch môi, vẻ mặt càng thêm khó nghĩ khiến người ta cảm thấy xa lạ bội phần.

Khang Tú Lan lén liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không thấy được biểu cảm gì trên mặt hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt hắn đeo gọng kính đó so với gió lạnh còn lạnh lùng hơn khiến cho cô bất giác nhíu mày.

Giao Hỉ Nhi cho một người đàn ông như vậy có được không? Cô là chị em kết nghĩa của mẹ Hỉ Nhi, dù thế nào cũng không nhẫn tâm giao cô bé đã mất cả cha lẫn mẹ cho một người đàn ông lạnh lùng như thế.

“Kỳ thật, vợ chồng chúng tôi muốn nhận nuôi Hỉ Nhi......” Khang Tú Lan thử dò hỏi.

“Hỉ Nhi là con gái của anh tôi, anh ấy hy vọng tôi sẽ chăm sóc con bé.” Thượng Quan Á Đông hơi run, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Khang Tú Lan.

Khang Tú Lan phát lạnh trong lòng, cô cúi nhìn bé gái đầy lưu luyến.

“Nhưng Hỉ Nhi rất quen thuộc với vợ chồng chúng tôi. Sau khi bố mẹ nó mất, nó vẫn ngủ với tôi.”

“Sớm muộn gì Hỉ Nhi cũng phải thích ứng.” Thượng Quan Á Đông lạnh lùng cắt ngang lời của cô, hắn không nghĩ làm trái nguyện vọng cuối cùng của anh trai với bất kỳ ai.

Thượng Quan Hỉ Nhi không dám nhìn người chú hung dữ đó, một tay túm lấy Tú Lan, đưa ngón tay cái bên kia vào trong miệng.

“Vậy xin hỏi anh định khi nào đưa Hỉ Nhi về nhà?” Khang Tú Lan hỏi thẳng, thầm nghĩ giúp Hỉ Nhi thêm chút nào hay chút nấy.

“Khách sạn chính là nhà của tôi.” Hắn đã ở khách sạn mấy năm, không muốn thay đổi gì cả.

“Khách sạn không phải là nơi có thể chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho con bé. So với những đứa trẻ bình thường khác, Hỉ Nhi càng cần cảm giác an toàn hơn. Tôi tin tưởng ba mẹ con bé ở trên trời cũng hy vọng như thế.” Khang Tú Lan cúi đầu nhìn Tiểu Hỉ Nhi, cô rút bàn tay nhỏ bé kia ra, cố gắng không để mắt mình đỏ lên.

Tiểu Hỉ Nhi lại cắn ngón tay. Từ sau khi cha mẹ qua đời, ngón tay Hỉ Nhi đã bị cắn trầy trụa, khắp nơi rớm máu.

Thượng Quan Á Đông nhìn theo ánh mắt Khang Tú Lan, cảm xúc trên mặt bất giác đông cứng lại.

Tay con bé bị cắn đến không một chỗ nào lành lặn!

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như hắn, đột nhiên nghe tin anh trai mình mất còn mất ngủ vài đêm, huống chi một bé gái mới năm tuổi.

Trong lòng Thượng Quan Á Đông tự nhiên xúc động, hắn ngẩng đầu nhìn Khang Tú Lan nói rất nhanh: “Tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện ăn ở, trong tuần này có thể chuyển tới.”

“Vậy thì hôm nay tôi sẽ giao Hỉ Nhi cho anh.”

Bé gái liều lĩnh chui vào lòng cô nhưng ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe, Khang Tú Lan thật sự không thể làm gì khác.“Nhưng tôi sẽ đến thăm Hỉ Nhi thường xuyên.”

“Tôi hy vọng con bé sẽ không học thói quen ỷ lại.” Thượng Quan Á Đông nhíu mày, nghiêm mặt nói.

“Con bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, anh không cần phải bắt con bé học theo người lớn.” Khang Tú Lan lau nước mắt, giận dữ trừng mắt nhìn Thượng Quan Á Đông.

“Tôi biết nó chỉ mới năm tuổi nên sẽ tìm một cô bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc nó.” Thượng Quan Á Đông bình thản nói.

Khang Tú Lan muốn phát giận nhưng cô thấy nét mặt cố chấp của người đàn ông này thì biết việc mình có thể làm thật sự là không nhiều lắm. Cho nên, cô cúi đầu ôm gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hỉ Nhi dịu dàng nói: “Hỉ Nhi, hôm qua cô đã nói với con, cô rất muốn ở cùng con nhưng cha mẹ con hy vọng con sẽ ở cùng với chú. Chú sẽ chăm sóc tốt cho con, cô hứa mỗi tuần sẽ đến thăm con ......”

Thượng Quan Hỉ Nhi không đợi cô nói xong liền nắm chặt tay cô, đôi mắt to xinh đẹp ngập đầy nước mắt nhưng lại không dám khóc thành tiếng.

Khang Tú Lan nhìn dáng vẻ con bé cố tỏ ra dũng cảm, nhịn không được mà rớt nước mắt. Thượng Quan Hỉ Nhi cũng vùi mặt vào trong lòng cô òa lên khóc.

“Cô Khang chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm cho con bé bình tâm, không phải sao?” Thượng Quan Á Đông cau mày, đưa miếng giấy sang cho cô.

Khang Tú Lan nhận lấy lau nước mắt cho cả hai cô cháu rồi ôm con bé vỗ về một hồi. “Cô phải đi rồi.” Khang Tú Lan khẽ nói rồi từ từ chậm rãi đứng lên.

Thượng Quan Hỉ Nhi kéo tay Tú Lan không được cũng đành phải đứng lên theo. “Hỉ Nhi ngoan, ngồi xuống đi con.” Khang Tú Lan vừa nói vừa liếc nhìn Thượng Quan Á Đông.

Thượng Quan Á Đông đi tới trước mặt Thượng Quan Hỉ Nhi, khom người chìa tay với con bé: “Chú là Thượng Quan Á Đông, em trai của ba con, là chú của con.”

Thượng Quan Hỉ Nhi nhìn Khang Tú Lan, hơi do dự một lúc mới cầm tay hắn.

“Chú rất tiếc chuyện cha mẹ con gặp tai nạn.” Thượng Quan Á Đông còn nói thêm. Khang Tú Lan nghe được vậy suýt nữa thì ngất đi.

“Cái gì là rất tiếc?” Thượng Quan Hỉ Nhi hỏi.

Trong đầu Thượng Quan Á Đông xuất hiện vô số từ ngữ để hình dung, sau đó quyết định đơn giản hóa vấn đề: “Rất tiếc ý là đau khổ. Tóm lại, về sau con sẽ sống với chú.”

“Ba mẹ thật không trở lại sao?” Thượng Quan Hỉ Nhi khẽ hỏi.

“Họ sẽ không trở về. Nhưng chú sẽ dẫn con về nơi trứớc đây ba con ở, ở đó có ảnh và đồ của ba con ngày xưa.” Hắn nói.

Khang Tú Lan nghe vậy mới hơi yên tâm.

“Chú ở với Hỉ Nhi không?” Thượng Quan Hỉ Nhi hỏi.

“Chú sẽ tranh thủ thời gian đến thăm con và tìm cho con một bảo mẫu thật tốt.” Thượng Quan Á Đông vẫn không buông tay con bé.

Thượng Quan Hỉ Nhi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn hơi có điểm giống cha mình liền ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn có chuyện gì quan trọng sao?” Thượng Quan Á Đông quay đầu lại nhìn Khang Tú Lan.

Khang Tú Lan lắc đầu, khẽ tạm biệt Thượng Quan Hỉ Nhi rồi đi nhanh ra khỏi phòng khách sạn.

Hy vọng Thượng Quan Á Đông và Hỉ Nhi đều tốt đẹp, dù sao rốt cuộc cô cũng không thể làm thêm gì cho Hỉ Nhi nữa......

[Cho em quản nhà anh] Văn án

Thượng Quan Á Đông thành công trong sự nghiệp, độc thân nhưng hắn phải chăm sóc đứa con năm tuổi của anh trai hắn.

Nàng miễn cưỡng giúp hắn làm bảo mẫu vì có người nhờ giúp, hơn nữa nàng thương đứa bé.

Nàng không nghĩ dính dáng đến kiểu người như Quan Á Đông, hắn lạnh lùng vô tình, không coi ai ra gì!

Hắn ghét nhất bị người khác quản thúc.

Ngay từ đầu nàng quyết định phân rõ ranh giới với hắn, mỗi ngày chỉ gặp hắn 10 phút.

Nàng biết đứa bé không phải con hắn, hắn cho rằng mình chỉ là người giám hộ nhưng nàng muốn hắn phải có trách nhiệm, phải biết yêu thương.

Nàng bắt đầu dạy hắn cách yêu, để hắn biết yêu một người là như thế nào.

Cô gái Lí Thiến này, nếu bình chọn người bảo mẫu chuyên nghiệp thì chắc chắn nàng giỏi nhất.

Nhưng nếu lấy hình tượng đàn ông và phụ nữ làm chuẩn thì hẳn là nàng sẽ bị rớt.

Bởi vì nàng rất nguyên tắc, quá khó để chinh phục, bướng bỉnh, không ngoan ngoãn nghe lời!

Sau khi hắn xúc động hôn nàng, nàng vẫn chỉ dùng thái độ công việc đối xử với hắn.

Lúc cùng hắn ở chung với cô bé tinh ranh kia, nàng tỏ ra không thương hắn khiến hắn tức điên!

Nhưng cho dù hắn tức giận cỡ nào hắn cũng không muốn để nàng đi.

Hắn nguyện ý cho nàng quản nhà hắn, ngay cả người hắn nếu nàng muốn......


[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 145 : Con trẻ

Hắn định cất ngọc bội vào thì ta vội đoạt lại nói: "Nếu tua cờ này đã bị hỏng thì để thần thiếp đổi rồi người hãy trả lại." Dứt lời, ta cũng không chờ hắn nói bèn đứng lên đi ra ngoài gọi: "Khởi Tuyết".

"Có nô tỳ." Khởi Tuyết đi đến.

Ta đưa ngọc bội cho nàng nói: "Ngươi đi xuống kiếm tua cờ khác thay cho ngọc bội này rồi mang tới đây."

Nàng cẩn thận nhận lấy gật đầu nói: "Vâng, nô tỳ đi làm ngay."

Lúc nàng đi ra, ta cảm thấy người phía sau cũng đứng lên nói: "Trẫm thấy cung tỳ này lạ mặt, sao, cung tỳ của nàng đâu?"

Ta nghĩ chắc hắn hỏi Vãn Lương bèn cười bình thản nói: "Phạm lỗi, bị thần thiếp phạt ra ngoài rồi."

"Gì cơ?" Lông mày của hắn nheo lại nói trêu tức: "Trẫm cảm thấy nàng đâu có phải loại người như vậy nhỉ."

"Loại người như thế nào?" Ta nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn lại chỉ cười không nói.

Một lát sau hắn nằm xuống kéo ta lại nói: "Cho tới bây giờ trẫm chưa từng lật bài tử của nàng, nàng có nghĩ ngợi gì không?"

Ta khẽ giật mình, đang vui vẻ sao hắn lại nhắc đến chuyện này? Lại còn hỏi ta có nghĩ ngợi gì không nữa. Nói thật, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Không thấy ta nói gì hắn lại nói: "Mẫu hậu tìm nàng mấy lần, là vì chuyện gì vậy?"

Thì ra hắn đều biết hết.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, hắn không cho rằng ta là người của thái hậu chứ? Ta ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn thẳng ta, chờ ta trả lời. Ta ngẫm nghĩ rồi thành thật trả lời: "Thái hậu nói, chúng thần thiếp có trách nhiệm sinh con nối dõi cho nhà Hạ Hầu, thái hậu hi vọng hậu cung sẽ có thêm nhiều con trẻ."

"Con trẻ." Hắn cười một tiếng tới sát gần ta hỏi: "Trẫm chỉ hỏi nàng, nàng thích không?"

Ta hơi giật mình, vấn đề này dường như ta chưa từng nghĩ tới. Sao tự nhiên lại hỏi ta thích hay không?

Ta lúng túng hỏi lại: "Sao đột nhiên hoàng thượng lại hỏi chuyện này?"

"Trẫm chỉ..." Hắn khẽ ho một tiếng nhưng lại không tiếp tục nói mà đổi đề tài: "Phải chờ tới mùng chín tháng ba mới trở lại vườn Thượng Lâm."

Thay đề tài quá nhanh khiến ta phản ứng không kịp, một lát sau mới cúi đầu vâng dạ.

Ta lại nhìn hắn, hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Ta chợt nhớ tới lời hắn đã nói, hắn nói không thích nữ nhân quá yếu đuối, vì thế mới chịu dạy ta bắn tên. Mùng chín tháng ba này đi vườn Thượng Lâm sẽ có một cuộc săn bắn long trọng.

Mặc dù Diêu phi xuất thân tướng môn nhưng bây giờ nàng ta đang mang long thai nên hoạt động quá nhiều sẽ không tốt. Thiên Phi thì càng không cần nhắc tới. Do đó các nàng sẽ chỉ có thể ngồi ở xa mà nhìn thôi.

Phương Hàm đã nói, nữ nhân ở hậu cung nếu như muốn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại thì nhất định phải hoàng tử. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, có lúc có đứa bé cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt.

Ta hơi mím môi cười.

Nghe thấy ta cười, hắn hỏi: "Cười gì vậy? Trẫm phát hiện nàng rất thích cười."

Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng đang cười. Ta kế sát hắn khẽ hỏi: "Chằng qua thần thiếp nhớ tới chuyện hoàng thượng vừa hỏi thần thiếp, thần thiếp cũng muốn hỏi hoàng thượng, người thích con trẻ không?"

Hắn bị ta hỏi thì ngẩn ra, trầm mặc chốc lát mới nói: "Với trẫm, có con là trách nhiệm. Cũng rất mong chờ." Lúc hắn nói lời này không hề nhìn ta, ánh mắt chăm chú nhìn bức màn đang lay động khiến người ta có cảm giác trống vắng không thể ta.

Ta cẩn thận nhắc lại lời của hắn.

Hắn làm đế vương nên đương nhiên phải rải đều mưa móc cho tần phi hậu cung. Đó là trách nhiệm. Cho dù ngôi vị hoàng đế của hắn là mệnh trời thì cũng vẫn cần chu toàn cho tất cả các phi tần để củng cố thế lực nhà Hạ Hầu.

Còn sự chờ mong trong lời hắn...

Nếu như ta hiểu không sai thì đó chính là hắn chờ mong đứa con của người hắn yêu thương.

Phải không Hạ Hầu Tử Khâm?

Ta nhìn hắn nhưng không hỏi những lời này.

Thế nhưng trong lòng ta tự nói với mình, đúng vậy, nhất định là như thế.

Hắn yêu Phất Hi nhưng Phất Hi sớm đã qua đời. Vậy thì hắn còn chờ mong đứa bé của ai?

Ta đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên lại nghe hắn nói: "Từ trước đến nay, trong hậu cung này trùng trùng nguy hiểm. Trẫm đương nhiên lo lắng..." Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt chăm chú nhìn ta.

Sao ta lại không biết hắn lo lắng chuyện gì chứ.

Chỉ là ta lại bỗng nhiên tới Phất Hi, nghe nói khi chết nàng cũng đang mang long thai. Ta tin là Hạ Hầu Tử Khâm cũng hiểu rõ như ta, những nữ nhân chốn hậu cung dù có được bao nhiêu ân sủng, bao nhiêu hào quang thì cũng đồng thời phải đối diện với bây nhiêu nguy hiểm.

Bây giờ trong hậu cung thiên triều, Thiên Phi và Diêu phi đều mang long thai, ta biết rõ có rất nhiều ánh mắt đang theo sát các nàng.

"Cho dù chỉ là trách nhiệm, trẫm cũng không hi vọng bọn họ bị thương tổn." Lần này, hắn nói rõ ràng tâm sự trong lòng.

Ta giật mình.

Ngọc tiệp dư đã nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không được đụng đến Thiên Phi. Còn lúc này hắn lại có thể nói rõ ràng như thế với ta. Ta chợt hiểu rằng, dường như hắn sợ chính ta sẽ động thủ hơn là những đứa bé kia gặp chuyện không may.

Vì thế, hắn mới chịu nói ra vội vàng như vậy.

Trong lòng ta cảm động, ta hiểu ý tứ của hắn.

Cười một tiếng ta nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tuyệt đối không làm chuyện như vậy." Mặc dù ta ghét Thiên Phi, nhưng ngay từ đầu ta đã nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hại con của nàng.

Hắn giơ tay lên, chậm rãi chạm nhẹ vào gương mặt ta cười nhẹ : "Trẫm biết." Lúc hắn nói lời này có vẻ hài lòng khác lạ.

Ta còn định nói gì đó thì hắn đã nằm thẳng, khẽ nhắm hai mắt nói: "Trẫm ngủ một chút."

Ta mới kịp phản ứng vội dạ. Hắn buông tay ôm tay của ta ra rồi nghiêng người vào trong. Ta giúp hắn đắp chăn, nghĩ nghĩ rồi đứng lên. Chút nữa Triêu Thần và Khởi Tuyết về sẽ gọi ta nên ta chờ sẵn để khỏi làm hắn thức giấc.

Hắn cũng không gọi ta lại, ta bèn xoay người đi ra ngoài.


Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Truyện ngắn ngắn 20

Bà lão cắp một rổ lạc luồn, chậm chạp len giữa những dãy ghế, vừa đi vừa mời: các cô, chú mua ít lạc ăn, lạc bùi thơm lắm… Chẳng ai để ý đến bà, những ly bia vẫn cụng vào nhau côm cốp, tiếng nói cười rổn rảng. Chợt bà thấy một bóng dáng quen thuộc, ai như thằng Út con bà. Nhưng … nó đang học cơ mà, sao giờ này lại ra đây chứ. Bà tiến lại gần hơn nhìn cho rõ. Đúng nó rồi. Thôi chết, nó mà thấy bà ở đây thì nó mắng chết. Bà vội vàng kéo cái nón che mặt rồi đi ra ngoài. Có tiếng người gọi í ới sau lưng: bà lạc ơi .. Bà lại thất thểu bước đi dưới cái nắng như đổ lửa.

Truyện ngắn ngắn 19

Thằng bé ngơ ngác nhìn bố mẹ nó đang đứng nghiêm trang trước một người phụ nữ. Bà ta hỏi: Ai sẽ nuôi đứa bé? Mẹ nó trả lời: Tôi. Bố nó cũng trả lời: Tôi. Bà ta quay sang nó hỏi: Cháu muốn ở với ai? Bố hay mẹ? Nó ngạc nhiên: Cháu muốn ở với cả bố và mẹ. Bà ta cười: Bố mẹ cháu sẽ không ở cùng nhau nữa và cháu sẽ được chọn xem muốn ở với ai hơn. Nó lắc đầu khóc. Nó không muốn lựa chọn.

Truyện ngắn ngắn 18

Chiếc xe đang ngon trớn bỗng cán phải hòn đá, tay lái loạng choạng rồi đổ kềnh xuống đường. Người lái xe cũng té ngã xuống bên cạnh. Anh đang đứng ở gần đó, thấy vậy vội chạy tới định nâng người đàn ông dậy thì anh ta đẩy tay ra: Tôi không sao. Nghe vậy, anh chạy đến chỗ chiếc xe định dựng lên thì người bị té gắt lên: Để yên đó cho tôi, không cần anh xía vào. Anh muốn cáu nhưng cố nhịn, quay nhìn người bị té một cái rồi bỏ đi. Những người đứng xung quanh ồn ào chỉ trỏ một hồi rồi cũng tản đi hết. Người bị té đã đứng lên được. Anh ta khập khiễng đi tới chiếc xe đang nằm đổ của mình, lẩm bẩm: Ai biết được có định bày trò gì hay không?

Truyện ngắn ngắn 17

Đám ma nhà ông làm to nhất làng. Chuyện, mấy anh con ông anh nào cũng công thành danh toại, không làm đám ma bố mình cho lớn thì quan khách họ cười vào mũi à. Họ thuê cả một đội kèn trống hoành tráng, đánh gõ hát khóc suốt ngày đêm. Mấy anh con thì tranh thủ tiếp đón các đoàn khách của mình, hồ hởi bắt tay rót nước nhận lời chia buồn. Tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn như một gánh hát. Chỉ có chiếc quan tài vẫn lặng lẽ nằm.

Truyện ngắn ngắn 16

Trong phòng hội nghị, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một vài người đang ngủ giật mình tỉnh dậy, thấy người khác vỗ tay cũng vội vàng vỗ tay theo. Lại một người khác lên phát biểu. Một người hỏi người bên cạnh: Sắp xong chưa ông, tôi phải về đón con. Không biết. Người kia chán nản nhìn đồng hồ rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Một vài người khác, kẻ thì đọc báo, kẻ thì nhắn tin, kẻ thì ngáp. Trên bục, người đàn ông kia vẫn nói hùng hồn.

Truyện ngắn ngắn 15

Bà đứng xếp hàng. Ngày rằm người ta phát gạo tặng cho người nghèo. Một dãy hàng người đứng dài cả ngõ. Phía trước chợt ồn ào. Chị kia, tôi thấy nhà chị có nghèo đâu mà cũng đứng vào đây? Tôi nghèo hay không thì kệ tôi, người ta cho chứ bà cho à mà lắm chuyện. Mọi người xì xào một hồi rồi lại tiếp tục đứng chờ. Hàng người cứ dài mãi, dài mãi.

Truyện ngắn ngắn 14

Đứa bé đứng trước một gian hàng nhấp nháy đèn đồ chơi. Mẹ nó giục: Con thích cái nào thì lấy đi. Đứa bé phụng phịu: Mấy cái này chán lắm. Mẹ nó bảo: Thôi con cứ lấy 1 cái đi, mai mẹ mua cho cái khác. Nó chỉ đại vào một cô búp bê có mái tóc vàng rực. Hai mẹ con đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi. Đứa bé vừa đi vừa vặn tóc, bẻ tay cô búp bê. Chẳng mấy chốc, cô búp bê tơi tả, tóc tai bù xù, tay quặt ra sau lưng, váy áo xộc xệch. Nó kéo tay mẹ: mẹ, nó xấu quá con vứt đi đây. Nói xong nó quẳng một phát. Cô búp bê rơi xuống thảm cỏ nằm im lìm. Khi bóng dáng hai mẹ con đã khuất, một đứa bé nhem nhuốc chạy tới. Nó nhặt cô búp bê lên, phủi sạch đất cát bám trên mặt, tóc cô rồi ôm vào lòng đầy nâng niu.

Truyện ngắn ngắn 13

Thằng bé bắt được một con chim. Nó kiếm một cái lồng thật đẹp rồi nhốt chú chim trong đó, mỗi ngày đều bắt sâu cho chim ăn. Mấy bữa sau, có một con chim cứ bay vòng vòng quanh cái chuồng, kêu những tiếng chíu chít như gọi bạn. Con chim trong lồng cũng bay tán loạn líu ríu kêu như muốn thoát ra theo tiếng gọi. Thằng bé thấy thế ném đá đuổi con chim kia đi. Được mấy ngày thì con chim kia không còn tới nữa. Chỉ có con chim trong lồng trở nên ủ rũ, không thiết gì ăn uống. Một sáng, thằng bé ra xem thì đã thấy con chim nằm bất động.

Truyện ngắn ngắn 12

Chị chìa đồng xu 200 cho bà khách, bà khách thản nhiên bảo: thôi không lấy đâu, giờ còn ai tiêu tiền này nữa chứ. Đúng là chẳng còn ai tiêu thật, bây giờ mua ớt cũng phải 1000 người ta mới bán, ngay cả ăn xin cũng không thèm lấy nữa là. Sau đó chị cũng quên mất đồng xu. Nó nằm lăn lóc trong một góc tường, phủ đầy bụi và đã xỉn màu.

Truyện ngắn ngắn 11

Bố lau chùi chiếc xe đạp cũ cho bóng loáng, tra dầu mỡ, sửa sên xích lại thật ngon lành. Tôi thắc mắt: Bố đi đâu mà chuẩn bị kỹ thế. Bố nháy mắt: Bí mật. Ngày tôi nhập học, bố trao cho tôi chiếc xe bảo: Con mang lên đó mà dùng, trên thành phố đường xa, đi bộ thì mệt làm sao mà có sức học. Tôi ngỡ ngàng: Vậy còn bố, bố cũng phải đi làm mà. Bố đi bộ được, giờ có tuổi đi bộ cho khỏe chân, thể dục luôn. Con lo học cho giỏi là bố mừng. Tôi chợt nghĩ đến bố tôi, đội chiếc mũ cối màu xanh và cái áo đã sờn vai, đi bộ dưới con đường làng đầy nắng.

Truyện ngắn ngắn 10

Người đàn bà vênh váo nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta rất hí hửng vì mình có một báu vật trong tay. Có báu vật này thì anh sẽ phải bỏ vợ để đến với cô ta. Người phụ nữ vẫn bình thản nhìn đứa bé. Trẻ con vô tội nhưng nó là con của chồng chị sao? Một lát sau người đàn ông đến. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đi đến bên cạnh nắm tay người phụ nữ. Người đàn bà nóng mặt tru tréo: Đây là con anh mà, cô ta có đẻ được đâu. Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô ta: Cô không biết nhỉ, chính tôi mới bị vô sinh.

Truyện ngắn ngắn 9

Hai bên bờ sông đều có người ở mà không có một câu cầu bắc qua, ngày ngày phải đi đò sang. Trưởng thôn của 2 bờ quyết định tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về vệc xây cầu. Mọi người thông qua rất nhanh vì cả hai bên đều mong muốn có một cây cầu để đi lại dễ dàng. Chi phí chia đôi, nhân lực chia đôi. Mọi người đang vui mừng với viễn cảnh một cây cầu mới thì chợt một người hỏi: Vậy cây cầu sẽ là của ai? Ừ nhỉ, của ai? Thế là họ ngồi bàn cãi xem ai mới là chủ nhân của cây cầu. Cuối cùng chẳng ai chịu ai và mọi người đi về nhà nấy. Chẳng có cây cầu nào được xây.

Truyện ngắn ngắn 8

Cô ơi, cô xem gia đình tôi đã đủ tiêu chuẩn hộ nghèo chưa? Nhà bác có ti vi không? Dạ có Nhà bác có quạt máy không? Dạ có Thế nhà bác đang ở là của bác hay của ai? Dạ của tôi, ông bà để lại. Úi giời, bác có nhà, có ti vi quạt máy thì làm sao trong diện hộ nghèo được. Bà lão lụi cụi về. Bà đứng trước căn nhà trống toang lợp bằng lá, tường vôi tróc lở loang lổ chán nản nghĩ: Không biết còn ai dùng cái ti vi đen trắng với cái quạt con cóc này không nữa?

Truyện ngắn ngắn 7

Hai đứa bé đứng lấp ló ngoài quán cơm 2k. Con bé có vẻ ngại ngùng hơn, nó quay người định đi thì thằng bé kéo lại: Sao thế? Tao, tao không có tiền. Tao còn. Thằng bé lục túi và bàn tay lem luốc chìa ra tờ 2000 nhàu nhĩ. Nó hơi ngần ngừ, 2000 được 1 suất cơm thôi. Chợt mắt nó sáng lên. Trong góc quán, nó đang sớt 1 nửa phần cơm cho con bé, nháy mắt: chút nữa mình xin cơm thêm. Chợt một phần cơm chìa ngay trước mặt hai đứa: Đây, anh trả tiền rồi. Đôi mắt anh bán cơm cười sau lớp khẩu trang.

Truyện ngắn ngắn 6

- Cái quạt đó cũ quá rồi, mẹ để con bán nó đi mua cái mới. - Đừng con, nó còn tốt mà. - Mẹ ơi, mấy cái đồ cũ này vừa hao điện lại không an toàn. - Con cứ dùng quạt mới đi, để mẹ dùng cái này - Sao mẹ cứ giữ mái mấy cái đồ cổ này nhỉ? - Nó là vật kỷ niệm trong chiến tranh của bố mẹ con ạ. Bà mẹ nhìn lên ban thờ, ông đang mỉm cười trong khói nhang bảng lảng.

Truyện ngắn ngắn 5

Con chuột thấy một miếng bơ béo ngậy nằm trong bẫy. Nó bĩu mỏ, gớm cái thứ này mà cũng dám bẫy ông à. Hôm sau, lại một miếng thịt bò tươi non đỏ au nằm trong bẫy, nó lại khịt mũi khinh thường. Hôm sau nữa thì một con chuột khác dính bẫy. Nhìn đồng loại nằm thoi thóp, chuột ta đắc chí nghĩ: muốn bắt ông, còn lâu nhé con. Cái đuôi của đồng loại vẫy nhẹ. Chuột ta mon men lại gần, nắm cái đuôi kéo kéo. Rầm. Chiếc bẫy sắt từ trên đầu sụp xuống.

Truyện ngắn ngắn 4

Người đàn ông đó lại đến, đặt một vòng hoa trên mộ cô gái trẻ có đôi mắt u buồn. Năm nào cũng vậy, anh đến nơi này và gửi tặng cô một vòng hoa lys trắng, loài hoa mà lúc còn sống cô thích nhất. Lúc ra về, anh ghé vào chỗ bác bảo vệ nghĩa trang, gửi cho bác ít quà và nói: Cảm ơn bác vẫn chăm sóc cho cô ấy. Bác bảo vệ cười hỏi: Mà anh là gì của cô ấy mà năm nào cũng đến viếng thế? Cháu … không là gì cả. Cô ấy đã hiến tim cho cháu.

Truyện ngắn ngắn 3

Cô giáo loạng choạng tay lái, chiếc xe đổ kềnh ra đường. Lũ học trò ầm ĩ vô tư chạy qua. Một em nhỏ đạp xe tới. Nó nhảy xuống xe đỡ cô lên: Cô không sao chứ ạ? Cô nhíu mày vì không nhận ra là học sinh lớp nào, hỏi: Cảm ơn em cô không sao? Em học lớp nào nhỉ? Em nhỏ ngượng ngịu: Em … em là cháu ông … Cô sực nhớ ra, em là cháu của ông bảo vệ trong trường, mỗi ngày vẫn đứng cạnh cửa sổ nghe cô giảng bài

Truyện ngắn ngắn 2

Con bé chìa xấp vé số trước mặt người khách. Người khách nhìn nó ốm tong teo, thương tình mua một chiếc vé, vừa mua vừa nói: Nói với họ đừng có ác thế, bắt mấy đứa nhỏ đi bán vé số, còn mình thì sung sướng lấy tiền. Con bé nhận tiền ngơ ngác đi về chỗ một người phụ nữ đang ngồi hỏi: mẹ ơi sao ông đó nói mẹ bắt con đi bán vé số? Người phụ nữ cười ngây ngô. Con bé lại dắt tay mẹ bước đi dưới nền trời đang chuyển mưa

Truyện thứ 1

Anh bực bội tắt điện thoại. Sao vợ anh giỏi nhắn tin thế nhỉ, một ngày nhắn cho anh ko dưới mười tin, toàn những chuyện ăn uống ngủ nghỉ chẳng đâu vào đâu, anh mà không nhắn trả lời thế nào cũng bị nhằn. Tắt điện thoại anh thư thái làm việc mà ko lo ai quấy rầy. Buổi chiều, mở điện thoại ra là cả chục cuộc gọi nhỡ và 5,6 tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng là: người phụ nữ này bị tai nạn trên đường đi vì vượt đèn đỏ. Vui lòng đến BV ...

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Lòng tin

Lòng tin là một thứ vô cùng xa xỉ, nó không dễ đến và rất mau đi. Khi nó đến thì vô cùng bền vững và khi nó đã đi thì không gì có thể gây dựng lại. Thế nhưng con người chúng ta lại luôn coi thường nó, trà đạp nó. Chỉ đến khi mất đi rồi chúng ta mới hiểu ra nó quý giá nhường nào. Có những người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ giá trị hòng mua về chút niềm tin. Nhưng cũng như tình yêu, chúng ta chỉ có thể mua được thân xác con người chứ không thể mua được trái tim người. Bỏ tiền ra mua lòng tin, chúng ta sẽ chỉ nhận về sự giả tạo mà thôi. Lòng tin phải được xây dựng bằng sự chân thành từ cả hai phía để đảm bảo rằng nó bền vững và đáng trân trọng. Có những con người đã sẵn sàng bán rẻ bản thân để trà đạp lên người khác. Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng sung sướng gì đâu nhỉ?

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Gặp lại bạn bè trên Face

Dạo này lên face mình gặp lại khá nhiều bạn cũ của lớp Đại học. Lúc ấy giật mình nhớ ra mình ra trường cũng 12 năm rùi. Ai mà nghĩ thời gian cứ vùn vụt trôi như thế. Mình thì vẫn nghĩ mình chẳng thay đổi gì nhưng mà nhiều bạn đã chẳng còn nhận ra mình. Ai cũng kêu mình khác quá.
Sao mà không khác được, một cô gái thanh xuân mơn mởn hồi 21,22 tuổi, da trắng mũm mĩm, người tròn vo với một bà cô già 34 tuổi, da đen thùi và gầy giơ xương chứ?
Ngày đó mình nhiệt tình, bộc trực, yêu ghét để lộ hết ra mặt, vui buồn cũng vẽ lên trán. Còn bây giờ mình thu lại và nhút nhát như một con ốc sên, chỉ một cái chạm tay cũng đủ khiến mình rụt vào sợ hãi. Mình thờ ơ với cái xấu, chẳng mảy may xúc động vì cái đẹp, cảm xúc chai lì theo thời gian. 
Cuộc đời dạy cho mình nhiều thứ và cũng lấy đi nhiều thứ quá, nên rốt cục chả biết là mình đã được hay mất nữa.

Cu Tít bị bong gân ngón tay


Hôm qua, cu Tít chơi chồng chuối rồi bị té, bong khớp ngón tay. Lúc đầu hắn sợ mẹ la nên cứ im thin thít chịu đau, còn tự lấy cái khăn bó tay lại. Chắc sau đó đau quá ko chịu nổi mới nhờ chị Chi sang nói với mẹ. Mẹ nhìn thì đã thấy tay nó sưng vù như 1 quả chuối. Bảo co duỗi thử thì may quá còn cử động được. Thấy hắn vừa sợ vừa đau mà mẹ cũng đau theo. Ông ngoại lấy đá chườm ngón tay cả tối thì đỡ sưng một chút. Lúc đi ngủ, hắn ôm mẹ bảo mẹ đừng đụng vào tay con nhé. Mẹ có dám đụng đâu, vừa bóp nhẹ vừa thổi khẽ mà.

Sáng nay thấy nó tím bầm lại, vẫn còn sưng nên mẹ cho nghỉ học, mất công đến lớp quậy lại đụng vô nữa. Với lại bố đi TLan về mua bao nhiêu là quà nên hắn cũng vui quên cả đau. Ngày mai mà nó chưa đỡ thì sẽ cho đi bác sỹ.

Đôi khi mẹ cứ nghĩ con đã lớn vì so với các bạn con lớn hơn rất nhiều nhưng rốt cục con cũng chỉ là một cậu bé 5 tuổi mè nheo, quậy phá mà thôi.Heart

Chị tôi

Chị hẹn cho tôi tấm áo
Đan bằng bao nhiêu tháng ngày
Từng đường kim đi thật khéo
Mũi len thoăn thoắt bàn tay

Mẹ bảo làm thân con gái
Phải giỏi gia chánh nữ công
Phải học bao dung, tha thứ
Nếu không làm sao lấy chồng

Chị cười mắt tròn bẽn lẽn
Mơ màng nghĩ đến mùa xuân
Mộng về một chàng hoàng tử
Ngày nao ngựa trắng dừng chân

Ngày người ta lên đón chị
Pháo hồng đỏ một bến sông
Em chạy theo xe hụt hẫng
Chị ơi
Chị có về không?

Ừ Tết năm nào cũng thế
Chị về chỉ có một mình
Người ta ở đâu thế nhỉ
Đâu rồi thề hẹn ba sinh

Áo em chị đan chưa hết
Mùa đông gió lạnh về rồi 
Chợ phiên năm nay vắng lặng
Nhớ sao dáng nhỏ chị tôi

Cảm xúc mùa thu 3


Em ước gì mùa thu trở lại
Trên mái rêu vẳng tiếng chim gù
Những chiếc lá xà cừ óng ả
Cứ xoay tròn trong nỗi nhớ thu

Chỉ có nắng rực vàng hoa cúc
Và heo may xao xác phố xa
Hương cốm nõn đâu đây thoang thoảng
Sen cuối mùa chưa kịp nở hoa

Chỉ có hoa sữa nồng nàn đêm vắng
Phố ngậm ngùi nhớ bóng dáng xưa
Dẫu em biết một mai thu sẽ tới
Chẳng hết bâng khuâng giữa bất chợt cơn mưa

Cứ chờ thu từ bao năm thủa ấy
Khi tóc xanh còn bảng lảng mây chiều
Thu nóng nảy
Thu hờn ghen biết mấy
Trả tim em vào muôn nỗi tịch liêu

Em chỉ ước một ngày thu tới
Lắng tai nghe tiếng vọng của thời gian
Những mảnh vỡ trái tim xin gắn lại
Dẫu trên tay còn rớt mảnh thu tàn

Cảm xúc mùa thu 2


Tôi nghiêng vào em
Em nghiêng vào bóng tối
Nắng nghiêng vào thu, thu dịu vợi
Đất trời nghiêng ngả ở trong nhau

Niềm vui nghiêng vào nỗi đau
Trái tim nghiêng vào nước mắt
Cớ gì em lại khóc
Chiếc lá rơi nghiêng xuống phố buồn

Mảnh trăng nghiêng vào sương
Đâu đủ sáng để xóa đêm đen thẳm
Nỗi nhớ nghiêng vào vô tận
Trong cơn say chén cạn nghiêng mình

Thu nghiêng vào cõi lặng thinh
Gió nghiêng xuống lòa xòa tóc rối
Thời gian không có tuổi
Những nếp nhăn nghiêng xuống mặt đời nhau

Cảm xúc mùa thu 1


Tôi hỏi mùa thu sao về đây?
Xác xơ từng nhánh lá hoang gầy
Bao giờ hoa cúc rơi rụng cánh
Tôi mới biết tình vẫn chưa say

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Trời sao nắng úa tận chân mây
Người sao hờ hững bên đời vắng
Tôi sao ngơ ngác nghe mắt cay

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Cách nhau chi có một bàn tay
Tại mùa thu lạnh hay tình lạnh
Còn lại mình tôi áo bạc vai

Tôi hỏi mùa thu sao về đây
Phố đêm lẳng lặng bóng trăng gầy
Đèn khuya thao thức chùng hơi thở
Ai chờ ai đợi thu qua đây?

[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 144 : Trẫm hận bà ấy


Một lát sau, hắn chợt xoay người ôm ta vào lòng, thở dài một tiếng nói: "Mẫu hậu không thích bà."

Thái hậu đối với Dụ thái phi thế nào ta cũng hiểu. Năm đó bà nhận Hạ Hầu Tử Khâm làm con thừa tự thì hắn chỉ có thể làm con trai của bà. Ta biết, thái hậu không có cách nào quên được chuyện mẹ ruột của hắn còn sống trên đời, không phải bà không thích thái phi mà bà hận bà ấy.

Vậy phải chăng là vì quan tâm đến tình cảm của Hạ Hầu Tử Khâm mà bây giờ thái hậu để cho bà ấy sống?

Trong lòng giật mình, Dụ thái phi có thể sống nhưng bà không được gần hoàng thượng.

Đó chính là tâm sự của thái hậu.

Ta không nói lời nào, không biết trải qua bao lâu mới nghe hắn nói: "Trẫm hận bà ấy."

"Hoàng thượng..."

Hắn chợt nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt như cố chịu đựng điều gì đó.

Ta ôm chặt hắn khẽ nói nói: "Thần thiếp biết hoàng thượng hi vọng thái phi có thể bình an sống trong cung cho đến hết đời."

Lý do thứ nhất hắn không quan tâm đến bà là không muốn. Giống như lời hắn vừa nói, hắn hận bà. Chuyện đã xảy ra nhiều năm qua là một khúc mắc trong lòng hắn. Lý do thứ hai là hắn không thể. Thái hậu coi Dụ thái phi như cái gai trong mắt, nếu bà có thể để cái gai đó trong mắt lâu như vậy tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó.

Nhưng ta tin rằng hắn hiểu rõ hơn ta, một khi ranh giới mỏng manh đó bị phá vỡ thì thái hậu chắc chắn sẽ không chấp nhận nữa.

Bà sẽ không dễ dàng tha thứ việc hắn có hai người mẹ.

Chuyện gì thái hậu cũng có thể thỏa hiệp, chỉ có việc này là không thể.

Hắn vẫn nhắm mắt không nói lời nào, cánh tay ta ôm hắn cũng không buông lỏng. Một tay ta từ từ nắm lấy tay hắn rồi siết chặt.

Hắn chợt vùi mặt vào cổ của ta khẽ nói: "A Tử, cám ơn nàng."

Ta giật mình.

Từ ngày xảy ra chuyện ở thạch động, hắn đã không gọi ta như vậy nữa.

Chẳng biết tại sao, bây giờ nghe hắn gọi ta như vậy nữa ta cảm thấy thật êm tai.

Ôi, nhất định ta choáng váng rồi.

Ta cười nói đùa: "Hoàng thượng muốn cảm ơn thần thiếp nhưng không lẽ chỉ cảm ơn suông sao."

Hắn cười một tiếng nói: "Thế nào, nàng còn muốn được voi đòi tiên à?"

"Thần thiếp không dám, thần thiếp học theo hoàng thượng thôi." Mỗi lần hắn giúp ta thì luôn muốn ta nợ hắn một ân tình. Lần trước kêu thái y xuất cung khám bệnh cho Tô Mộ Hàn khám và cả lúc dạy ta bắn tên ở vườn Thượng Lâm cũng vậy.

Ta không nói rõ nhưng người thông minh như hắn chắc là hiểu hết.

Hắn vẫn dựa vào ta nói: "Nàng cũng đừng học theo trẫm, muốn trẫm chờ sao? Trẫm chỉ cho nàng nói bây giờ, sau này có nói cũng không tính."

Thực sự quá bá đạo, nhưng ta cũng đang muốn nói bây giờ.

Ta vừa định nói thì hắn như nhớ ra điều gì, chợt buông tay ta ra mở mắt ra nói: "Được rồi, trẫm mới nhớ ra đồ ăn nàng làm cho trẫm còn để ở Ngự Túc uyển." Hắn nói với vẻ tiếc rẻ.

Ta ngẩn ra nhân tiện nói: "Thần thiếp còn sợ hoàng thượng trách mắng đây, người nói tối mới về ăn nên thần thiếp đã kịp làm đâu." Dù sao cũng về rồi, có làm hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nghe vậy, hắn khẽ "Ừ" rồi cũng không nhắc lại chuyện này nói: "Nàng nói xem muốn trẫm làm cái gì? Cũng đừng kêu trẫm làm đồ ăn, trẫm không làm đâu." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta bất giác cười ra tiếng, ta làm sao mà kêu hắn đi làm đồ ăn chứ?

Ta ngồi dậy, lấy ngọc bội đêm qua Tiểu Đào giao đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi đổi hỏi: "Trẫm nhớ đã ban ngọc bội này cho Diêu phi mà, sao lại ở trong tay nàng?"

Ta nói: "Hôm qua thần thiếp đến cung Vĩnh Thọ cung tỳ của thái phi giao cho thần thiếp. Nàng nói là lúc thái phi và Diêu phi xô đẩy đã bị thái phi giật lấy. Cung tỳ kia biết là vật quý phải trả lại nhưng không dám tự mình đi. Thần thiếp thấy vậy bèn thuận nước đẩy thuyền giúp nàng thôi."

Nghe vậy, hắn khẽ cười một tiếng nói: "Nếu vậy thì vì sao lại muốn trẫm đi trả?"

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp đi thích hợp sao?" Mặc kệ thế nào, ngọc bội mà Hạ Hầu Tử Khâm ban cho Diêu phi lại ở trên tay ta, tóm lại chính là không thích hợp .

Trong mắt hắn tràn lên nét cười nhưng lại từ từ biến mất, nhân tiện hỏi: "Vậy nàng nói xem, trẫm nên giải thích như thế nào?"

Ta phản đối: "Hoàng thượng tùy tiện đưa ra một lý do thì Diêu phi cũng không dám hỏi lại mà." Việc này ai làm mà thích hợp hơn hắn chứ?

Hắn không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.

Ta ngẫm nghĩ cuối cùng cắn răng hỏi: "Hoàng thượng, người cảm thấy chuyện thái phi đột nhiên phát cuồng có gì kỳ lạ hay không?"

Hắn chợt liếc nhìn ta, ta lại nhìn ngọc bội trên tay hắn nói: "Chuyện ngày xưa thần thiếp cũng chỉ biết chút ít. Thái phi có đối với thái hậu..." Nói nửa chừng thì ta không muốn nói thêm, ta tin nhất định hắn hiểu được ý tứ của ta.

Ngọc bội kia là thái hậu tặng cho hắn, mà lúc Dụ thái phi xông tới lại chỉ túm lấy thứ này của Diêu phi, thật không khỏi khiến người ta mơ hồ.

Hắn lại hừ khẽ một tiếng nói: "Nàng suy nghĩ nhiều rồi, bà cũng không biết ngọc bội này do thái hậu tặng trẫm."

Lời của hắn lại khiến ta khó hiểu, Dụ thái phi không biết sao? Ta thực ngạc nhiên, vậy thì việc bà giữ chặt lấy ngọc bội kia chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Vì thế, lúc ta đưa ngọc bội hắn đều không hề hoài nghi chuyện này có liên quan với thái hậu.

Thấy hắn khẽ nhíu mày khẽ nói: "Nhưng tua cờ này thì khác."

Tua cờ!

Ta nhìn vào ngọc bội trong tay hắn. Đêm qua ta cũng thấy tua cờ đó đã bị xô lệch. Lúc đó ta chỉ nghĩ vì rớt xuống nước nên mới bị như thế, thì ra không phải sao?


[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 143 : Cách chức


Ta vội đứng lên, nghêm trang quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!"

Hắn bước vào cửa, hẳn là sửng sốt nên đi tới nói: "Sao Đàn phi lại dùng lễ lớn với trẫm thế?" Ta nghe được trong lời hắn nói có ẩn chứa sự trêu chọc.

Sao hắn lại không biết nguyên nhân ta dùng lễ lớn thế chứ?

Hắn không cho đứng dậy nên ta vẫn quỳ nói: "Nếu trí nhớ của Hoàng thượng không tốt mà quên mất những lời đêm qua nói thì thần thiếp cũng không dám quên."

Hắn khẽ cười một tiếng, kêu mọi người trong phòng lui xuống hết, ta cúi đầu chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại. Sau đó, hắn đi nhanh tới chỗ ta đưa tay đỡ ta. Nói là đỡ nhưng chẳng giống chút nào.

Bàn tay to của hắn ôm lấy cánh tay ta như muốn xốc ta đứng lên. Vết thương trên vai do tập bắn hôm qua vẫn chưa khỏi khiến ta đau đến nhăn mày lại. Hắn đã kéo ta vào trong ngực cười tà tà: "Để nàng phải nhắc thì xem ra trí nhớ cũng trẫm cũng không tốt lắm." Rồi hắn lập tức thả ta ra, không cười nữa nói: "Vậy thành thật nói đi."

Thấy hắn đã nghiêm lại, ta cũng không dám chậm trễ ổn định tâm thần, lặng yên nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng nhìn ta thì trong lòng giật mình, hít một hơi nói: "Hôm qua thần thiếp đến cung Vĩnh Thọ nghe cung tỳ Tiểu Đào nói sau khi thái phi rơi xuống nước được cứu lên vẫn sốt cao không bớt."

Nói xong ta dừng một chút lại liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn mím môi chẳng nói một lời.

Kỳ thực hắn hiểu hơn ai hết cảm giác khó chịu khi bị sốt. Lúc hắn bị bệnh lần trước đã dựa vào ta làm nũng nói ngực đau, đầu cũng đau mà...

Ta đả nghĩ không sai , trong lòng hắn có Dụ thái phi.

Chỉ là, hắn có rất nhiều lý do không đến thăm bà.

Tâm bệnh của hắn là một lý do, thái hậu cũng là một lý do.

Nhưng chỉ cần hắn còn lo lắng cho Dụ thái phi thì ta cũng có cơ hội thử kế hoạch của mình một lần.

Ta khẽ nói: "Thần thiếp cả gan tuyên thái y xem bệnh cho thái phi, nhưng... nhưng có lẽ thái y kia nghĩ sẽ không có ai quan tâm đến thái phi ở lãnh cung nên chậm trễ. Thần thiếp nghĩ chính vì vậy mà thái phi mới sốt cao không bớt."

Tay ta để trong váy dài hơi siết lại. Ta cho rằng, Dụ thái phi sốt cao là vì tâm bệnh. Nếu không, vì sao ta gọi bà nhiều lần mà bà đều không tỉnh, chỉ nói một câu "Hoàng thượng tới" thì bà đã tỉnh ngay. Ta biết trong tiềm thức bà luôn mong chờ Hạ Hầu Tử Khâm đến thăm bà.

Nghe vậy, hàng mi anh tuấn của hắn cau lại thành một đường, trầm giọng hỏi: "Hôm qua ai tới khám bệnh?"

"Tôn thái y, Tôn Nhuế." Ta nhìn hắn, nói từng câu từng chữ.

"Y?" Hắn chằm chặp nhìn ta.

Ta không tránh né, gật đầu nói: "Nhưng thần thiếp sợ thái hậu hỏi nên lúc kêu cung tỳ đến kêu y chỉ nói do người thần thiếp không khỏe. Thầ thiếp gặp mới biết là y."

Hắn không nói gì ta lại nói: "Đương nhiên thần thiếp biết Tôn thái y là thái y thăm sóc cho Vinh phi. Hôm qua y làm cũng vội vàng, thần thiếp biết sức khỏe Vinh phi càng quan trọng hơn, y cũng phải về đợi lệnh nên cũng không nói gì."

Lúc ta vừa nói dứt lời thì đã nhìn thấy hắn nổi giận. Lúc hắn nổi giận, trong mắt không có chút vui vẻ nào mà nơi đó sẽ yên tĩnh như mặt nước.

Ta biết điều không nói thêm gì nữa, chuyện châm mồi thổi gió đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ còn xem rốt cuộc Hạ Hầu Tử Khâm sẽ làm như thế nào thôi.

Hắn bỗng nhiên xoay người đi gọi lớn: "Tiểu Lý Tử!"

"Có nô tài." Bên ngoài vọng vào giọng nói đầy cung kính của Lý công công.

"Đi tuyên Tôn Nhuế cho trẫm!" Giọng hắn nặng nề, gằn từng chữ.

"Vâng" Lý công công vâng dạ rồi nghe tiếng y chạy vội đi.

Trong phòng vẫn chỉ còn ta và hắn. Hắn im lặng, ta cũng hiểu mà không nói gì. Bầu không khí hơi nặng nề. Ta lặng yên nhìn người trước mặt. Hắn không nhìn đến ta, như thể đang chăm chú nghĩ đến chuyện gì khác. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ soi lên mặt hắn, tạo nên một vầng sáng mơ hồ.

Bên ngoài thỉnh thoảng cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của các cung nhân đi qua.

Ai cũng biết hắn đang ở đây, chẳng ai dám nói chuyện ngoài đó.

Một lát sau mới thấy hắn bất chợt quay người, vung ống tay áo đi nhanh tới ngồi xuống cạnh bàn.

Ta hơi chần chờ rồi cũng bước tới đứng bên cạnh hắn.

Lại một thời gian nữa trôi qua mới nghe thấy tiếng chân người chạy tới, sau đó nghe Lý công công nói: "Hoàng thượng, Tôn thái y tới."

"Kêu y vào đây." Giọng của hắn vẫn nặng nề như cũ.

Cửa mở ra, Tôn thái y bước vào. Đầu tiên y nhìn ta, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc gì đó nhưng phần nhiều là sợ hãi. Sau đó y bước tới cúi đầu quỳ xuống nói: "Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Đàn phi nương nương!"

Hắn không nói lời nào, ánh mắt chằm chặp nhìn người bên dưới.

Khóe miệng của ta nổi chút cười. Trận này thật hay, ta muốn xem Hạ Hầu Tử Khâm sẽ làm gì. Nhưng nếu ta để hắn biết được ta dùng chuyện của Dụ thái phi để chỉnh Tôn Nhuế thì không chừng hắn sẽ nổi giận với ta. Chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng không có thời gian mà quan tâm chuyện của ta nữa.

Tôn thái y lẳng lặng quỳ rất lâu, ta thấy tay y cũng run rẩy.

Hạ Hầu Tử Khâm thật đáng sợ, hắn không nói lời nào mà tạo bao nhiêu áp lực cho người khác.

Tôn thái y chỉ quỳ mà không dám ngước mắt nhìn hắn, càng không dám nói lời nào. Trong phòng vắng lặng đến nỗi ngay cả ta đang đứng nhìn tất cả cũng còn hơi sợ hãi huống chi là y.

Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không cho đứng lên, chỉ lạnh lùng hỏi: "Trẫm nghe nói hôm qua ngươi đến cung Vĩnh Thọ?"

Ta rõ ràng nhìn thấy người bên dưới run lên, y hơi do dự run run nói: "Bẩm hoàng thượng, thần... thần tưởng Đàn phi nương nương không khỏe mới theo cung tỳ kia tới, nhưng không ngờ... Thần không muốn đến cung Vĩnh Thọ. Hoàng thượng, thần không tự nguyện đi, hoàng thượng, thần biết tội rồi!"

Quả nhiên, Tôn thái y cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm gọi y tới là vì hôm qua y đến khám bệnh cho Dụ thái phi, y đâu biết rằng căn bản không phải là như vậy chứ.

Trong lòng ta cười lạnh một tiếng. May mà Tôn thái y vẫn liều mạng nói là không tự nguyện, lời của y không phải đã nói rõ cho Hạ Hầu Tử Khâm biết, y không bao giờ muốn khám bệnh cho Dụ thái phi sao.

Ta khẽ chạm vào vòng ngọc đeo ở cổ tay. Vậy là quá tốt rồi, kỳ thực ta cũng không làm gì hết.

Ta liếc nhìn Tôn thái y, y vẫn nghiêm cẩn quỳ, khẽ động cũng không dám.

Người bên cạnh cố nhịn sự tức giận, lại lạnh lùng hỏi: "Ngươi thực sự biết tội chưa?"

"Dạ, dạ, thần biết tội rồi, thần biết tội!" Y nặng nề dập đầu nói: "Nếu thần biết nhất định sẽ không đi. Lúc đó thần nghĩ Đàn phi nương nương ở cung Vĩnh Thọ có chuyện mới... mới theo cung tỳ đến. Nương nương..."

Y chợt gọi ta: "Nương nương người làm chứng cho vi thần, ngay từ đầu vi thần đã không biết việc này, nương nương người đã nói ... nói. "

Bây giờ mà còn bảo ta nói ư.

Ta cười một tiếng nói: "Vâng, Tôn thái y không biết là đến khám bệnh cho thái phi, là thần thiếp nói trong người không khỏe mới gọi y tới."

Tôn thái y còn tưởng rằng ta đang nói để cứu y. Kỳ thực không thể nghi ngờ gì những lời ta nói càng châm dầu vào lửa.

Nghe vậy, Hạ Hầu Tử Khâm bất chợt đứng lên bước nhanh tới tức giận đạp y một cái rồi mắng: "Vô liêm sỉ!

Tôn thái y bị đạp bất ngờ ngã xuống đất, nhưng y lại không hiểu nguyên nhân Hạ Hầu Từ Khâm nổi giận nên cắn môi bò dậy, quỳ thẳng người cầu xin: "Xin hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận! Thần sẽ không tái phạm nữa!"

Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn bước tới nhưng bị ta kéo lại khẽ nói: "Hoàng thượng không nên tức giận, người nên giữ gìn long thể."

Hắn tức giận vô cùng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Ta biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng bèn nói: "Tôn thái y phạm lỗi thì phạt y là được, hoàng thượng không nên tức giận quá."

Hắn liếc nhìn ta một cái rồi lập tức kêu to: "Người đâu! Đưa Tôn Nhuế xuống, cách chức thái y, đuổi ra khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không cho vào nữa!"

"Hoàng thượng!" Tôn thái y hoảng sợ nhìn hắn: "Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội! Sau này thần nhất định không dám, thần không dám nữa!"

Bên ngoài có thị vệ tiến vào, túm lấy Tôn thái y định lôi đi. Ta chợt bước tới nói: "Chờ một chút." Sau đó, nhìn Tôn thái y nói: "Hôm nay bản cung muốn ngươi nhớ rõ vì sao hoàng thượng phạt ngươi. Đêm qua bản cung khó chịu kêu ngươi tới khám bệnh nhưng ngươi lại chậm trễ, phạm tội đại bất kính. Hiểu rõ chưa?"

Đương nhiên Tôn thái y không phản ứng kịp, ta nháy mắt với thị vệ, bọn họ nhanh chóng kéo y ra ngoài.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng... Thần bị oan, là Đàn phi vu oan cho thần! Thần thực sự không biết là đi khám cho..."

Những lời nói sau đó của Tôn thái y đã nghe không rõ nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm đều biết y muốn nói gì.

Cửa lại được người ta đóng lại. Ta từ từ quay lại thấy nét mặt hắn vẫn khó chịu như cũ. Hắn chợt vung tay lên, chỉ nghe một tiếng "Rầm" thật lớn, chiếc bàn trong phòng ta bị hắn ném xuống đất.

Ta sợ quá, hơi chần chừ rồi bước tới ôm hắn khẽ nói: "Hoàng thượng không cần nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Cho dù truyền ra ngoài thì thái hậu cũng sẽ chỉ cho rằng Tôn Nhuế vì chuyện của thần thiếp nên mới bị đuổi ra khỏi cung, cũng sẽ không nghĩ đến thái phi đâu." Những lời ta nói vừa rồi, Tôn thái y có hiểu hay không không sao, quan trọng là Hạ Hầu Tử Khâm nghe nhất định sẽ hiểu.

Thấy hắn không nói lời nào, ta cố lấy dũng khí cười nói: "Hoàng thượng à, mấy chiếc bàn trong phòng thần thiếp toàn phải chịu tai ương, sau này thần thiếp không dám để trong này nữa." Vì ta nhớ lại ngày ấy, hắn đến giữa khuya, còn nói chân đụng vào bàn bị đau nên sai người chặt ra đưa xuống phòng bếp.

Ta nghe hắn hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên đẩy người ta ra. Hắn xoay người lại quay lưng về phía ta, một lát sau mới nói: "Kêu người tới dọn đi, trẫm thấy mệt vào nghỉ ngơi trước." Nói dứt lời thì không nhìn ta mà chỉ đi nhanh vào bên trong.

Ta cũng không gọi hắn, đợi hắn đi vào rồi liền ra kêu người vào thu dọn.

Nét mặt Tường Hòa rất kỳ lạ, một lát sau rốt cuộc mới nghe y nói: "Nương nương, nương nương người không sao chứ?" Y cũng không dám nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm. Nghĩ cũng đúng thôi, vừa rồi hắn cách chức thái y của Tôn Nhuế, rồi phá bàn trong phòng ta, tính cách của hắn chẳng bình thường chút nào.

Tường Thụy lo lắng nhìn ta, ta khẽ cười một tiếng lắc đầu nói: "Bản cung không sao, hoàng thượng đang ở bên trong nghỉ ngơi, các ngươi làm nhẹ nhàng thôi, thu dọn xong thì đi ra ngoài." Dứt lời, ta đi ra cửa phòng thấy Triêu Thần và Khởi Tuyết đứng cạnh cửa, họ thấy ta đi ra vội hành lễ.

Ta gọi: "Triêu Thần."

Nàng đi tới gần ta, ta ghé vào tai nàng nói khẽ: "Ngươi đi hỏi thăm xem hôm nay bệnh tình Dụ thái phi thế nào?" Hạ Hầu Tử Khâm đang ở trong cung ta, ta hi vọng hôm nay Dụ thái phi sẽ khá hơn.

Triêu Thần gật đầu, liền vội vã đi ra.

Ta xoay người lại định đi vào thì nghe Khởi Tuyết phía sau nói: "Nương nương..."

Thấy nàng định nói gì đó, ta cắt ngang lời nàng: "Không cần vào trong, ngươi cứ hầu ở bên ngoài đi."

Ta trở lại trong phòng đã thấy Tường Hòa và Tường Thụy thu dọn chiếc bàn xong, họ hành lễ với ta rồi đi xuống.

Ta hơi chần chờ rồi cuối cùng vén rèm lên đi vào bên trong.

Ta thấy hắn nằm trên giường nghiêng người vào trong nên chỉ có thể nhìn thấy thấy lưng của hắn, không biết hắn có ngủ thật không. Ta khẽ bước tới ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn ra thì bị hắn giữ lấy tay. Ta giật mình nhưng hắn cũng không quay người lại, chỉ trầm giọng nói: "Năm xưa bà ấy có thể nhẫn tâm vứt bỏ trẫm nhưng hôm nay trẫm lại không thể."

Ta cúi xuống ôm hắn, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp hiểu mà."

Trong lòng hắn có hận. Rõ ràng mình chính là người thân nhất mà lại nhẫn tâm vứt bỏ. Lời của hắn lại khiến ta nhớ tới cha ta. Cùng là cốt nhục mà ông ta lại có thể dùng hai thái độ mà đối xử.

Vì thế, ta cũng oán hận ông ta.

Nhưng nếu có một ngày phải thấy ông ta chết thì nhất định ta cũng sẽ đau lòng.

Vì thế, ta hiểu sự đau khổ trong lòng hắn.


[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 142 : Tôn thái y


Y thấy ta vội vàng hành lễ nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương."

"Tôn thái y miễn lễ."

Y đứng lên, liếc mắt nhìn thấy Dụ thái phi nằm trên giường, sắc mặt hơi đổi hạ giọng nói: "Thần nghe nói nương nương khó chịu, nhưng không nghĩ tới nương nương lại ở cung Vĩnh Thọ." Hẳn là y đã hiểu ta tuyên y tới là vì Dụ thái phi.

Ta khẽ cười một tiếng nói: "Xem ra Tôn thái y quả là người thông minh, còn bản cung lại quá ngốc rồi."

Ta nháy mắt với Triêu Thần, nàng hiểu ý lôi Tiểu Đào đi nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước."

Tiểu Đào nhìn ta một cái nhưng cũng không nói gì.

Tôn thái y thấy hai cung tỳ đi ra, trong mắt tỏ ra nghi hoặc nói: "Không biết nương nương tuyên thần đến là vì lý do gì? Thần nên thăm bệnh cho nương nương hay là thái phi?"

Ta đứng lên đi tới bên cạnh nói: "Bản cung thật hồ đồ, bây giờ Tôn thái y là người chuyên xem mạch cho Vinh phi, là người rất bận rộn nhỉ. Vậy thì mời thái y thăm bệnh cho thái phi nhanh một chút để còn trở về cho sớm."

Nghe ta nhắc đến Thiên Phi, nét mặt của y hơi khó coi nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thì đã bước tới nói: "Vậy để thần xem bệnh cho thái phi." Nói xong y đặt tay lên mạch của Dụ thái phi.

Trầm ngâm một lát y mới nói với ta: "Thái phi rơi xuống nước nhiễm lạnh, sức khỏe suy yếu nên mới sốt cao không bớt, thần sẽ kê toa thuốc, uống vài thang sẽ tốt hơn." Y lại nói: "Không biết nương nương không khỏe chỗ nào?"

Ta cười lắc đầu: "Bản cung đương nhiên khỏe mạnh, chuyện hôm nay, còn phải cám ơn thái y."

Lúc này y mới cười nói: "Đây là việc thần phải làm." Y thu thập đồ đạc rồi lại nói: "Nương nương, nếu không còn việc gì thần xin được cáo lui trước ."

"Vậy tạm biệt Tôn thái y."

Y lại hành lễ với ta rồi mới đi ra cửa.

Một lát sau mới thấy Triêu Thần và Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào vội hỏi ta: "Nương nương, thái y nói sao?"

Ta trấn an nàng: "Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc là được. Ngươi nhớ mỗi ngày cho thái phi uống thuốc đều đặn."

Nghe vậy nàng mới thực sự an lòng. Ta ngồi lại một chút rồi đứng lên nói: "Hôm nay đã trễ rồi, bản cung cũng phải đi về, ngươi chăm sóc thái phi cho tốt."

"Vâng." Tiểu Đào đáp lời rồi tiễn ta đi ra.

Ta vịn tay Triêu Thần đi đã khá xa rồi, lúc quay đầu lại vẫn nhìn thấy bóng dáng cung tỳ đứng chỗ cửa cung, trong lòng bất giác tội nghiệp. Ta nhớ đến lời Triêu Thần nói, các cung tỳ cũng phải tìm một chủ tử đáng tin cậy.

Ai nói không phải chứ? Tiểu Đào là một ví dụ rất điển hình. Nàng theo Dụ thái phi thì không bị bắt nạt cũng đã rất tốt rồi, cầu mong chi đến việc hưởng phúc.

Trở về cung Cảnh Thái, Phương Hàm cởi áo choàng cho ta hỏi: "Nương nương xem lò sưởi trong tẩm cung đã đủ chưa? Nếu không đủ thì nói để nô tỳ kêu người mang thêm sang."

Ta lắc đầu nói: "Được rồi, bản cung cũng đâu yếu ớt đến vậy."

Nàng cười nói: "Vậy nương nương sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay vội vàng trở về cũng mệt rồi."

Ta gật đầu, nàng liền xoay người đi ra. Ta chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi: "Cô cô."

Phương Hàm xoay người lại nói: "Còn có chuyện gì vậy nương nương?"

Ta bước tới khẽ nói: "Vãn Lương bên kia sao rồi?" Lần này đi gấp về vội, ta còn chưa gặp lại nàng. Ta cũng biết bây giờ chưa đến lúc gặp nàng nên chỉ có thể hỏi Phương Hàm một chút.

Nàng hơi chần chờ mới nói: "Vãn Lương mới đi mấy ngày, đến giờ cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì. Nương nương không cần lo lắng chuyện này, nô tỳ sẽ nhớ kỹ. Nương nương người nghỉ ngơi sớm đi."

"Được, ngươi xuống đi."

Phương Hàm đi ra, tiện tay đóng cửa lại giúp ta. Ta đứng một mình một lát mới trở về giường. Nhớ tới miếng ngọc bội Tiểu Đào giao cho ta bèn lấy ra cẩn thận xem.

Ngọc cổ có màu xanh mướt, miếng ngọc bội trong tay ta đã được mài giũa tỉ mỉ. Trên mặt khắc hình kỳ lân. Trong Long, Ly, Quy, Phụng thì kỳ lân đứng đầu. Ta biết hoàng thất coi trọng long phụng, còn kỳ lân là biểu tượng tốt lành trong dân gian. Xem ra thái hậu tặng hắn ngọc bội này là muốn nhắc nhở hắn chớ quên muôn dân trăm họ, dân giàu nước mới mạnh.

Quả là ngụ ý thâm sâu, nhưng hắn lại tặng lại cho Diêu phi.

Phải chăng vì là Diêu phi nên hắn mới dám tặng, nếu là người khác thái hậu có tức giận hay không?

Ta khẽ cười một tiếng, đang yên lành sao lại nghị đến mấy chuyện này chứ?

Ta đang nghĩ xem làm cách nào để trả lại ngọc bội này. Tiểu Đào thì không dám, còn ta mà đưa thì lại không hay.

Ta nằm trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ.

Lúc tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc ngồi dậy vẫn còn cảm thấy trên vai rất đau đớn, đau hơn cả ngày hôm qua. Ta lại tự xoa bóp mấy cái nhưng vẫn không giảm.

Bỗng nhiên lại nhớ tới những lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, hồ nhỏ hắn tập bắn tên, sau khi tập giương cung thì tay đau đến nỗi không cầm nổi chiếc đũa, vậy thì không biết đau tới mức nào chứ?

Năm đó thái hậu muốn rèn luyện hắn cho nên mới có yêu cầu nghiêm khắc như thế. Nếu không làm sao có hắn hôm nay đây ? hẳn bây giờ thái hậu rất vui vì hắn đã không phụ kỳ vọng của bà.

Dùng bữa xong ta liền đi cung Hi Ninh thỉnh an thái hậu.

Ta vẫn chưa gặp lại Thiên Phi, hôm qua Diêu phi bị khiếp sợ nên không đếm cũng là chuyện bình thường. Thiên Lục ngồi xa phía dưới, lạnh lùng nhìn ta. Vì Cố Khanh Hằng, nàng đã triệt để đối đầu cùng ta.

Nhưng thực ra như vậy cũng tốt, ta đỡ phải khó chịu khi thấy nàng tỏ vẻ dịu dàng yếu đuối.
Lúc đi ra, thái hậu gọi ta lại hỏi: "Hôm qua ngươi không cùng hoàng thượng về cung Thiên Dận sao?"

Trong lòng giật mình, ta vội đáp: "Vâng, hôm qua tâm trạng hoàng thượng không vui." Ta lẳng lặng nhìn bà thì thấy sắc mặt của bà hơi đổi nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trở về cung Cảnh Thái, ta mới ngồi trong phòng một lát thì nghe tiếng Lý công công vang lên: "Hoàng thượng giá lâm —— "

Ta mới nhớ ra, đêm qua hắn nói muốn tới trị tội của ta.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Không đề 63

Và tôi biết, ở một nơi rất xa
Có ánh đèn chong mình cùng đêm tối
Niềm cô đơn nơi xứ người dịu vợi
Cháy lòng nhau nỗi nhớ quê hương

Tôi cũng biết rằng dù đi khắp muôn phương
Những đứa con luôn tìm về đất mẹ
Dẫu mảnh đất chỉ cằn khô nứt nẻ
Nhưng lại chứa chan ân nghĩa nặng sâu

Người ở phương xa, người có biết đâu
Quê nhà mùa này lũ về cuồn cuộn
Những phận người nổi chìm trong nước
Một bát cơm cũng đủ ấm lòng 

Tôi biết người thao thức mỗi đêm đông
Ngắm tuyết phương xa nhớ nắng tràn cố quận
Chỉ cần biết người không nguôi niềm hy vọng
Thì một ngày ... đất mẹ chẳng còn xa

Không đề 62

Chẳng giấu nổi những nỗi bâng khuâng
Khi thu về bầy chim trời xao xác
Những cơn gió hắt hiu đi lạc
Về đâu anh? 

Nếu em cứ đi, đi mãi một mình 
Tìm bóng dáng người trong vầng mây cô lẻ
Em chỉ thấy trái tim mình như thể
Có một khoảng trống nơi đây
Không thể lấp đầy

Giá như mùa thu vĩnh viễn chẳng tàn phai ...

Không đề 61

Đúng rồi anh đâu phải bởi mùa thu
Mà phố đêm hay trở mình thao thức
Ngọn gió lùa rát vùng trời ký ức
Chẳng phút nào cho kỷ niệm bình yên

Mùa thu của em khắc khoải những niềm riêng
Có nỗi nhớ xôn xao mùi hoa sữa
Có bông hồng đẫm sương trên bậu cửa
Hay tiếng chim da diết gọi bình minh

Mùa thu của em dương cầm cứa vào tim
Những giọt máu của tình yêu nóng nảy
Dù tình yêu dẫu ngàn năm vẫn vậy
Mối tình đầu, hay cuối cũng khắc sâu

Mùa thu này mình còn nhớ đến nhau ...

Không đề 60

Đâu phải đến thu trời mới lạnh đâu anh
Gió đã thổi từ những ngày xưa cũ
Dấu kỷ niệm của một thời say ngủ
Trong từng hương hoa sữa ngọt dần lan

Đâu phải thu bầy chim mới từng đàn
Ríu rít bay giữa nắng vừa mới hé
Chúng đâu biết có một người lặng lẽ
Giữa chiều thu chầm chậm đếm mùa rơi

Chiều thu nay lỡ vắng một người
Mà cả phố bỗng dưng thành xa lạ
Nên dù giữa những đông vui hối hả
Thu cô đơn trong từng tiếng ai cười.

Không đề 59

Tôi yêu buổi sáng, yêu sương mai
Yêu gió vu vơ, nắng buông dài
Vầng mây xám nhẹ trôi lờ lững
Lá cỏ sắc gầy vương áo ai

Yêu sao thành phố, yêu con đường
Yêu những tàng cây nắng phủ vương
Yêu ngôi trường nhỏ chan kỷ niệm
Tình đầu áo trắng sân trường

Yêu biết bao nhiêu mặt hồ trong
Đàn chim ríu rít đón ánh hồng
Sương còn vương đẫm từng nhành lá
Phiến đá ta ngồi, anh nhớ không?

Yêu ánh mắt ai đắm đuối nhìn
Bàn tay dìu bước lối đi quen
Yên lặng mà lòng xao động lạ
Chẳng nói một lời sao khó quên

Không đề 58

Đêm khe khẽ nép mình vào giấc ngủ
Cơn mộng nào ru vỗ giấc mê say
Ngoài kia gió chẳng nguôi tiếng thở dài
Lặng ve vuốt từng nhành cây, cọng cỏ

Đêm thăm thẳm vỗ về vầng trăng nhỏ
Với ngàn sao nhấp nháy chẳng chịu yên
Bờ sông xa hàng lau đứng im lìm
Bóng trăng vỡ loang trên từng con sóng 

Trên mặt nước hàng hàng sương trắng mỏng
Lững lờ trôi dưới lớp lớp mây tuôn
Tiếng chim đêm sao cô lẻ u buồn
Vang vọng giữa mặt sông lao xao gió

Không đề 57

Đôi vườn cải đã trổ hoa vàng
Nhưng sao bướm nhỏ chẳng thấy sang
Có phải vì bông chưa thắm nhụy
Hay là gió sớm thổi hương tan

Tầm xuân ai hái trên nhành biếc
Để hội làng Ngang vắng tiếng chèo
Em vẫn một mình chơi bắt bướm
Mặc anh lủi thủi đứng trông theo

Hoa cải đã tàn em biết không
Vì ai cánh mỏng rã hương nồng
Từ dạo em đi vườn cải vắng
Lòng hoa cũng chẳng chịu trổ bông

Hôm nay mộng thấy đôi bướm nhỏ
Vấn vít tình chung giữa ngàn hoa
Biết rằng em đã sang ngang mãi
Lòng anh vẫn ước mộng tình xa