Y thấy ta vội vàng hành lễ nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương."
"Tôn thái y miễn lễ."
Y đứng lên, liếc mắt nhìn thấy Dụ thái phi nằm trên giường, sắc mặt hơi đổi hạ giọng nói: "Thần nghe nói nương nương khó chịu, nhưng không nghĩ tới nương nương lại ở cung Vĩnh Thọ." Hẳn là y đã hiểu ta tuyên y tới là vì Dụ thái phi.
Ta khẽ cười một tiếng nói: "Xem ra Tôn thái y quả là người thông minh, còn bản cung lại quá ngốc rồi."
Ta nháy mắt với Triêu Thần, nàng hiểu ý lôi Tiểu Đào đi nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước."
Tiểu Đào nhìn ta một cái nhưng cũng không nói gì.
Tôn thái y thấy hai cung tỳ đi ra, trong mắt tỏ ra nghi hoặc nói: "Không biết nương nương tuyên thần đến là vì lý do gì? Thần nên thăm bệnh cho nương nương hay là thái phi?"
Ta đứng lên đi tới bên cạnh nói: "Bản cung thật hồ đồ, bây giờ Tôn thái y là người chuyên xem mạch cho Vinh phi, là người rất bận rộn nhỉ. Vậy thì mời thái y thăm bệnh cho thái phi nhanh một chút để còn trở về cho sớm."
Nghe ta nhắc đến Thiên Phi, nét mặt của y hơi khó coi nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thì đã bước tới nói: "Vậy để thần xem bệnh cho thái phi." Nói xong y đặt tay lên mạch của Dụ thái phi.
Trầm ngâm một lát y mới nói với ta: "Thái phi rơi xuống nước nhiễm lạnh, sức khỏe suy yếu nên mới sốt cao không bớt, thần sẽ kê toa thuốc, uống vài thang sẽ tốt hơn." Y lại nói: "Không biết nương nương không khỏe chỗ nào?"
Ta cười lắc đầu: "Bản cung đương nhiên khỏe mạnh, chuyện hôm nay, còn phải cám ơn thái y."
Lúc này y mới cười nói: "Đây là việc thần phải làm." Y thu thập đồ đạc rồi lại nói: "Nương nương, nếu không còn việc gì thần xin được cáo lui trước ."
"Vậy tạm biệt Tôn thái y."
Y lại hành lễ với ta rồi mới đi ra cửa.
Một lát sau mới thấy Triêu Thần và Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào vội hỏi ta: "Nương nương, thái y nói sao?"
Ta trấn an nàng: "Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc là được. Ngươi nhớ mỗi ngày cho thái phi uống thuốc đều đặn."
Nghe vậy nàng mới thực sự an lòng. Ta ngồi lại một chút rồi đứng lên nói: "Hôm nay đã trễ rồi, bản cung cũng phải đi về, ngươi chăm sóc thái phi cho tốt."
"Vâng." Tiểu Đào đáp lời rồi tiễn ta đi ra.
Ta vịn tay Triêu Thần đi đã khá xa rồi, lúc quay đầu lại vẫn nhìn thấy bóng dáng cung tỳ đứng chỗ cửa cung, trong lòng bất giác tội nghiệp. Ta nhớ đến lời Triêu Thần nói, các cung tỳ cũng phải tìm một chủ tử đáng tin cậy.
Ai nói không phải chứ? Tiểu Đào là một ví dụ rất điển hình. Nàng theo Dụ thái phi thì không bị bắt nạt cũng đã rất tốt rồi, cầu mong chi đến việc hưởng phúc.
Trở về cung Cảnh Thái, Phương Hàm cởi áo choàng cho ta hỏi: "Nương nương xem lò sưởi trong tẩm cung đã đủ chưa? Nếu không đủ thì nói để nô tỳ kêu người mang thêm sang."
Ta lắc đầu nói: "Được rồi, bản cung cũng đâu yếu ớt đến vậy."
Nàng cười nói: "Vậy nương nương sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay vội vàng trở về cũng mệt rồi."
Ta gật đầu, nàng liền xoay người đi ra. Ta chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi: "Cô cô."
Phương Hàm xoay người lại nói: "Còn có chuyện gì vậy nương nương?"
Ta bước tới khẽ nói: "Vãn Lương bên kia sao rồi?" Lần này đi gấp về vội, ta còn chưa gặp lại nàng. Ta cũng biết bây giờ chưa đến lúc gặp nàng nên chỉ có thể hỏi Phương Hàm một chút.
Nàng hơi chần chờ mới nói: "Vãn Lương mới đi mấy ngày, đến giờ cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì. Nương nương không cần lo lắng chuyện này, nô tỳ sẽ nhớ kỹ. Nương nương người nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, ngươi xuống đi."
Phương Hàm đi ra, tiện tay đóng cửa lại giúp ta. Ta đứng một mình một lát mới trở về giường. Nhớ tới miếng ngọc bội Tiểu Đào giao cho ta bèn lấy ra cẩn thận xem.
Ngọc cổ có màu xanh mướt, miếng ngọc bội trong tay ta đã được mài giũa tỉ mỉ. Trên mặt khắc hình kỳ lân. Trong Long, Ly, Quy, Phụng thì kỳ lân đứng đầu. Ta biết hoàng thất coi trọng long phụng, còn kỳ lân là biểu tượng tốt lành trong dân gian. Xem ra thái hậu tặng hắn ngọc bội này là muốn nhắc nhở hắn chớ quên muôn dân trăm họ, dân giàu nước mới mạnh.
Quả là ngụ ý thâm sâu, nhưng hắn lại tặng lại cho Diêu phi.
Phải chăng vì là Diêu phi nên hắn mới dám tặng, nếu là người khác thái hậu có tức giận hay không?
Ta khẽ cười một tiếng, đang yên lành sao lại nghị đến mấy chuyện này chứ?
Ta đang nghĩ xem làm cách nào để trả lại ngọc bội này. Tiểu Đào thì không dám, còn ta mà đưa thì lại không hay.
Ta nằm trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ.
Lúc tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc ngồi dậy vẫn còn cảm thấy trên vai rất đau đớn, đau hơn cả ngày hôm qua. Ta lại tự xoa bóp mấy cái nhưng vẫn không giảm.
Bỗng nhiên lại nhớ tới những lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, hồ nhỏ hắn tập bắn tên, sau khi tập giương cung thì tay đau đến nỗi không cầm nổi chiếc đũa, vậy thì không biết đau tới mức nào chứ?
Năm đó thái hậu muốn rèn luyện hắn cho nên mới có yêu cầu nghiêm khắc như thế. Nếu không làm sao có hắn hôm nay đây ? hẳn bây giờ thái hậu rất vui vì hắn đã không phụ kỳ vọng của bà.
Dùng bữa xong ta liền đi cung Hi Ninh thỉnh an thái hậu.
Ta vẫn chưa gặp lại Thiên Phi, hôm qua Diêu phi bị khiếp sợ nên không đếm cũng là chuyện bình thường. Thiên Lục ngồi xa phía dưới, lạnh lùng nhìn ta. Vì Cố Khanh Hằng, nàng đã triệt để đối đầu cùng ta.
Nhưng thực ra như vậy cũng tốt, ta đỡ phải khó chịu khi thấy nàng tỏ vẻ dịu dàng yếu đuối.
Lúc đi ra, thái hậu gọi ta lại hỏi: "Hôm qua ngươi không cùng hoàng thượng về cung Thiên Dận sao?"
Trong lòng giật mình, ta vội đáp: "Vâng, hôm qua tâm trạng hoàng thượng không vui." Ta lẳng lặng nhìn bà thì thấy sắc mặt của bà hơi đổi nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Trở về cung Cảnh Thái, ta mới ngồi trong phòng một lát thì nghe tiếng Lý công công vang lên: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta mới nhớ ra, đêm qua hắn nói muốn tới trị tội của ta.
"Tôn thái y miễn lễ."
Y đứng lên, liếc mắt nhìn thấy Dụ thái phi nằm trên giường, sắc mặt hơi đổi hạ giọng nói: "Thần nghe nói nương nương khó chịu, nhưng không nghĩ tới nương nương lại ở cung Vĩnh Thọ." Hẳn là y đã hiểu ta tuyên y tới là vì Dụ thái phi.
Ta khẽ cười một tiếng nói: "Xem ra Tôn thái y quả là người thông minh, còn bản cung lại quá ngốc rồi."
Ta nháy mắt với Triêu Thần, nàng hiểu ý lôi Tiểu Đào đi nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước."
Tiểu Đào nhìn ta một cái nhưng cũng không nói gì.
Tôn thái y thấy hai cung tỳ đi ra, trong mắt tỏ ra nghi hoặc nói: "Không biết nương nương tuyên thần đến là vì lý do gì? Thần nên thăm bệnh cho nương nương hay là thái phi?"
Ta đứng lên đi tới bên cạnh nói: "Bản cung thật hồ đồ, bây giờ Tôn thái y là người chuyên xem mạch cho Vinh phi, là người rất bận rộn nhỉ. Vậy thì mời thái y thăm bệnh cho thái phi nhanh một chút để còn trở về cho sớm."
Nghe ta nhắc đến Thiên Phi, nét mặt của y hơi khó coi nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thì đã bước tới nói: "Vậy để thần xem bệnh cho thái phi." Nói xong y đặt tay lên mạch của Dụ thái phi.
Trầm ngâm một lát y mới nói với ta: "Thái phi rơi xuống nước nhiễm lạnh, sức khỏe suy yếu nên mới sốt cao không bớt, thần sẽ kê toa thuốc, uống vài thang sẽ tốt hơn." Y lại nói: "Không biết nương nương không khỏe chỗ nào?"
Ta cười lắc đầu: "Bản cung đương nhiên khỏe mạnh, chuyện hôm nay, còn phải cám ơn thái y."
Lúc này y mới cười nói: "Đây là việc thần phải làm." Y thu thập đồ đạc rồi lại nói: "Nương nương, nếu không còn việc gì thần xin được cáo lui trước ."
"Vậy tạm biệt Tôn thái y."
Y lại hành lễ với ta rồi mới đi ra cửa.
Một lát sau mới thấy Triêu Thần và Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào vội hỏi ta: "Nương nương, thái y nói sao?"
Ta trấn an nàng: "Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc là được. Ngươi nhớ mỗi ngày cho thái phi uống thuốc đều đặn."
Nghe vậy nàng mới thực sự an lòng. Ta ngồi lại một chút rồi đứng lên nói: "Hôm nay đã trễ rồi, bản cung cũng phải đi về, ngươi chăm sóc thái phi cho tốt."
"Vâng." Tiểu Đào đáp lời rồi tiễn ta đi ra.
Ta vịn tay Triêu Thần đi đã khá xa rồi, lúc quay đầu lại vẫn nhìn thấy bóng dáng cung tỳ đứng chỗ cửa cung, trong lòng bất giác tội nghiệp. Ta nhớ đến lời Triêu Thần nói, các cung tỳ cũng phải tìm một chủ tử đáng tin cậy.
Ai nói không phải chứ? Tiểu Đào là một ví dụ rất điển hình. Nàng theo Dụ thái phi thì không bị bắt nạt cũng đã rất tốt rồi, cầu mong chi đến việc hưởng phúc.
Trở về cung Cảnh Thái, Phương Hàm cởi áo choàng cho ta hỏi: "Nương nương xem lò sưởi trong tẩm cung đã đủ chưa? Nếu không đủ thì nói để nô tỳ kêu người mang thêm sang."
Ta lắc đầu nói: "Được rồi, bản cung cũng đâu yếu ớt đến vậy."
Nàng cười nói: "Vậy nương nương sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay vội vàng trở về cũng mệt rồi."
Ta gật đầu, nàng liền xoay người đi ra. Ta chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi: "Cô cô."
Phương Hàm xoay người lại nói: "Còn có chuyện gì vậy nương nương?"
Ta bước tới khẽ nói: "Vãn Lương bên kia sao rồi?" Lần này đi gấp về vội, ta còn chưa gặp lại nàng. Ta cũng biết bây giờ chưa đến lúc gặp nàng nên chỉ có thể hỏi Phương Hàm một chút.
Nàng hơi chần chờ mới nói: "Vãn Lương mới đi mấy ngày, đến giờ cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì. Nương nương không cần lo lắng chuyện này, nô tỳ sẽ nhớ kỹ. Nương nương người nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, ngươi xuống đi."
Phương Hàm đi ra, tiện tay đóng cửa lại giúp ta. Ta đứng một mình một lát mới trở về giường. Nhớ tới miếng ngọc bội Tiểu Đào giao cho ta bèn lấy ra cẩn thận xem.
Ngọc cổ có màu xanh mướt, miếng ngọc bội trong tay ta đã được mài giũa tỉ mỉ. Trên mặt khắc hình kỳ lân. Trong Long, Ly, Quy, Phụng thì kỳ lân đứng đầu. Ta biết hoàng thất coi trọng long phụng, còn kỳ lân là biểu tượng tốt lành trong dân gian. Xem ra thái hậu tặng hắn ngọc bội này là muốn nhắc nhở hắn chớ quên muôn dân trăm họ, dân giàu nước mới mạnh.
Quả là ngụ ý thâm sâu, nhưng hắn lại tặng lại cho Diêu phi.
Phải chăng vì là Diêu phi nên hắn mới dám tặng, nếu là người khác thái hậu có tức giận hay không?
Ta khẽ cười một tiếng, đang yên lành sao lại nghị đến mấy chuyện này chứ?
Ta đang nghĩ xem làm cách nào để trả lại ngọc bội này. Tiểu Đào thì không dám, còn ta mà đưa thì lại không hay.
Ta nằm trên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ.
Lúc tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc ngồi dậy vẫn còn cảm thấy trên vai rất đau đớn, đau hơn cả ngày hôm qua. Ta lại tự xoa bóp mấy cái nhưng vẫn không giảm.
Bỗng nhiên lại nhớ tới những lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, hồ nhỏ hắn tập bắn tên, sau khi tập giương cung thì tay đau đến nỗi không cầm nổi chiếc đũa, vậy thì không biết đau tới mức nào chứ?
Năm đó thái hậu muốn rèn luyện hắn cho nên mới có yêu cầu nghiêm khắc như thế. Nếu không làm sao có hắn hôm nay đây ? hẳn bây giờ thái hậu rất vui vì hắn đã không phụ kỳ vọng của bà.
Dùng bữa xong ta liền đi cung Hi Ninh thỉnh an thái hậu.
Ta vẫn chưa gặp lại Thiên Phi, hôm qua Diêu phi bị khiếp sợ nên không đếm cũng là chuyện bình thường. Thiên Lục ngồi xa phía dưới, lạnh lùng nhìn ta. Vì Cố Khanh Hằng, nàng đã triệt để đối đầu cùng ta.
Nhưng thực ra như vậy cũng tốt, ta đỡ phải khó chịu khi thấy nàng tỏ vẻ dịu dàng yếu đuối.
Lúc đi ra, thái hậu gọi ta lại hỏi: "Hôm qua ngươi không cùng hoàng thượng về cung Thiên Dận sao?"
Trong lòng giật mình, ta vội đáp: "Vâng, hôm qua tâm trạng hoàng thượng không vui." Ta lẳng lặng nhìn bà thì thấy sắc mặt của bà hơi đổi nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Trở về cung Cảnh Thái, ta mới ngồi trong phòng một lát thì nghe tiếng Lý công công vang lên: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta mới nhớ ra, đêm qua hắn nói muốn tới trị tội của ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét