Tiểu Đào thấy ta không nói lời nào vội nói: "Nương nương, nô tỳ không có ý gì khác. Chỉ vì thái phi nghe nói hoàng thượng bị bệnh trong lòng nhớ mong, vì thế cố ý muốn đến cung Thiên Dận. Nhưng ... Nhưng nô tỳ biết, hoàng thượng sẽ không chịu gặp người, vì thế nô tỳ mới cả gan hỏi nương nương bệnh tình của hoàng thượng thế nào."
Thì ra là như thế.
Ta bất giác liếc mắt nhìn cỗ kiệu của Dụ thái phi, màn kiệu vẫn che phủ nên ta không thấy người ở bên trong.
Người đáng thương tất cũng có điểm đáng trách, bà cũng không thể trách vì sao bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm không muốn gặp bà.
Ta nói với Tiểu Đào: "Ngươi đứng lên trước đi, hoàng thượng là chân mệnh thiên tử đương nhiên sẽ hưởng phúc lành, không có trở ngại lớn." Kỳ thực ta không gặp hắn vì cơ bản là ta không đi vào.
Nhưng từ nét mặt của An uyển nghi cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ bị phong hàn, không nghiêm trọng lắm.
Nghe vậy, Tiểu Đào mới thở dài một hơi cười nói: "Nô tỳ cám ơn nương nương." Nói rồi xoay người nói với kiệu phu "Khởi kiệu đi."
"Chờ một chút." Ta không hiểu nhìn nàng "Nếu biết hoàng thượng sẽ không gặp thái phi thì còn đi làm gì?"
Tiểu Đào khẽ run lên mới nói: "Nô tỳ đưa thái phi đi một vòng ngoài cung của hoàng thượng rồi về."
Ta mới nhớ ra bây giờ Dụ thái phi điên điên khùng khùng, tính tình có lẽ chẳng khác gì đứa bé thích la hét.
Ta gật đầu, vừa định đi thì nghe Dụ thái phi kêu lên gì đó rồi đột nhiên xông ra.
"Thái phi nương nương!" Tiểu Đào hoảng sợ vội chạy tới đỡ bà.
Ánh mắt của bà bỗng nhiên nhìn sang ta, chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt này khiến toàn thân ta run lên. Bà mạnh mẽ đẩy Tiểu Đào ra nhào tới chỗ ta, nắm chặt cánh tay ta dồn dập nói: "Liễu đại tiểu thư, ngươi lại đi gặp hắn, ngươi lại đi gặp hắn!"
"Nương nương!" Vãn Lương lo lắng nhìn ta nhưng cũng không dám tiến tới kéo ra.
Tiểu Đào vội chạy sang nói: "Thái phi, người mau buông Đàn phi nương nương ra!"
Nhưng ta thì đột nhiên bình tĩnh lại, ta hỏi bà: "Người nói ta đi gặp ai?" Liễu đại tiểu thư bà vừa nói ngoại trừ Phất Hi còn có thể là ai nữa?
"Nương nương!" Tiểu Đào hơi kinh hoảng gọi ta.
Ta lạnh lùng lườm nàng khiến nàng sợ đến mức ngậm ngay miệng lại.
Ta nhìn Dụ thái phi hỏi thăm dò: "Hoàng thượng sao?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn. Lúc đó Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa là hoàng đế.
Vẻ mặt của bà bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, kéo ta khẽ nói: "Hoàng thượng muốn đưa ngươi đi hòa thân, ha ha. A, ngày ấy... Ngày ấy ta còn nhìn thấy thái tử điện hạ..."
Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Ta nói "Hoàng thượng" là chỉ Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ta biết ý của bà là nói đến vua Gia Thịnh của tiền triều. Thậm chí bà còn nhắc tới thái tử...
Phất Hi có quan hệ thái tử tiền triều sao?
Ta chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc kéo bà hỏi: "Người nhìn thấy thái tử..."
"To gan!"
Ta vừa mới nói phân nửa thì bị một người lớn tiếng cắt ngang: "Hoàng thượng chưa có con nối dõi, sao lại có thái tử chứ!"
Tất cả người bên cạnh đều quỳ xuống cùng kêu lên: "Tham kiến thái hậu!"
Ta cuống quít xoay người lại muốn quỳ xuống nhưng lại phát hiện Dụ thái phi giữ ta rất chặt nên chỉ có thể khom người: "Nô tì tham kiến thái hậu!"
Thái hậu cả giận nói: "Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa người điên này về cung Vĩnh Thọ đi!"
"Vâng." Các cung nhân phía sau bà đều chạy tới ra sức lôi Dụ thái phi bên cạnh ta đi.
Bỗng nhiên bà kêu to: "A, ta còn muốn đi gặp hoàng thượng! Hoàng thượng bị bệnh! Ta muốn đi gặp hoàng thượng! Hoàng thượng —— "
"Thái phi..." Tiểu Đào luống ca luống cuống chạy theo sát phía sau bọn họ.
Ta sợ run lên cuối cùng quỳ xuống.
Ta cảm thấy thái hậu bước tới lạnh lùng nói: "Bà ta điên rồi, Đàn phi cũng muốn điên theo phải không!"
Thì ra là như thế.
Ta bất giác liếc mắt nhìn cỗ kiệu của Dụ thái phi, màn kiệu vẫn che phủ nên ta không thấy người ở bên trong.
Người đáng thương tất cũng có điểm đáng trách, bà cũng không thể trách vì sao bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm không muốn gặp bà.
Ta nói với Tiểu Đào: "Ngươi đứng lên trước đi, hoàng thượng là chân mệnh thiên tử đương nhiên sẽ hưởng phúc lành, không có trở ngại lớn." Kỳ thực ta không gặp hắn vì cơ bản là ta không đi vào.
Nhưng từ nét mặt của An uyển nghi cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ bị phong hàn, không nghiêm trọng lắm.
Nghe vậy, Tiểu Đào mới thở dài một hơi cười nói: "Nô tỳ cám ơn nương nương." Nói rồi xoay người nói với kiệu phu "Khởi kiệu đi."
"Chờ một chút." Ta không hiểu nhìn nàng "Nếu biết hoàng thượng sẽ không gặp thái phi thì còn đi làm gì?"
Tiểu Đào khẽ run lên mới nói: "Nô tỳ đưa thái phi đi một vòng ngoài cung của hoàng thượng rồi về."
Ta mới nhớ ra bây giờ Dụ thái phi điên điên khùng khùng, tính tình có lẽ chẳng khác gì đứa bé thích la hét.
Ta gật đầu, vừa định đi thì nghe Dụ thái phi kêu lên gì đó rồi đột nhiên xông ra.
"Thái phi nương nương!" Tiểu Đào hoảng sợ vội chạy tới đỡ bà.
Ánh mắt của bà bỗng nhiên nhìn sang ta, chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt này khiến toàn thân ta run lên. Bà mạnh mẽ đẩy Tiểu Đào ra nhào tới chỗ ta, nắm chặt cánh tay ta dồn dập nói: "Liễu đại tiểu thư, ngươi lại đi gặp hắn, ngươi lại đi gặp hắn!"
"Nương nương!" Vãn Lương lo lắng nhìn ta nhưng cũng không dám tiến tới kéo ra.
Tiểu Đào vội chạy sang nói: "Thái phi, người mau buông Đàn phi nương nương ra!"
Nhưng ta thì đột nhiên bình tĩnh lại, ta hỏi bà: "Người nói ta đi gặp ai?" Liễu đại tiểu thư bà vừa nói ngoại trừ Phất Hi còn có thể là ai nữa?
"Nương nương!" Tiểu Đào hơi kinh hoảng gọi ta.
Ta lạnh lùng lườm nàng khiến nàng sợ đến mức ngậm ngay miệng lại.
Ta nhìn Dụ thái phi hỏi thăm dò: "Hoàng thượng sao?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn. Lúc đó Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa là hoàng đế.
Vẻ mặt của bà bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, kéo ta khẽ nói: "Hoàng thượng muốn đưa ngươi đi hòa thân, ha ha. A, ngày ấy... Ngày ấy ta còn nhìn thấy thái tử điện hạ..."
Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Ta nói "Hoàng thượng" là chỉ Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ta biết ý của bà là nói đến vua Gia Thịnh của tiền triều. Thậm chí bà còn nhắc tới thái tử...
Phất Hi có quan hệ thái tử tiền triều sao?
Ta chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc kéo bà hỏi: "Người nhìn thấy thái tử..."
"To gan!"
Ta vừa mới nói phân nửa thì bị một người lớn tiếng cắt ngang: "Hoàng thượng chưa có con nối dõi, sao lại có thái tử chứ!"
Tất cả người bên cạnh đều quỳ xuống cùng kêu lên: "Tham kiến thái hậu!"
Ta cuống quít xoay người lại muốn quỳ xuống nhưng lại phát hiện Dụ thái phi giữ ta rất chặt nên chỉ có thể khom người: "Nô tì tham kiến thái hậu!"
Thái hậu cả giận nói: "Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa người điên này về cung Vĩnh Thọ đi!"
"Vâng." Các cung nhân phía sau bà đều chạy tới ra sức lôi Dụ thái phi bên cạnh ta đi.
Bỗng nhiên bà kêu to: "A, ta còn muốn đi gặp hoàng thượng! Hoàng thượng bị bệnh! Ta muốn đi gặp hoàng thượng! Hoàng thượng —— "
"Thái phi..." Tiểu Đào luống ca luống cuống chạy theo sát phía sau bọn họ.
Ta sợ run lên cuối cùng quỳ xuống.
Ta cảm thấy thái hậu bước tới lạnh lùng nói: "Bà ta điên rồi, Đàn phi cũng muốn điên theo phải không!"
"Thái hậu bớt giận!" Ta cúi đầu. Vừa rồi ta quá khinh suất, chỉ vì lúc ta nghe thấy những lời Dụ thái phi nói không kìm lòng được mà thôi.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Ai gia thấy ngươi thực sự cần thanh tịnh! Từ ngày mai ngươi đến phòng sưởi phía đông cung Hi Ninh giúp ai gia chép kinh Phật đi!"
Đột nhiên kêu ta đi chép kinh Phật, thái hậu có ý gì đây?
Nhưng ta cũng đành phải nói: "Vâng, nô tì xin ghi nhớ."
Nghe vậy thái hậu mới lại hừ một tiếng dẫn người rời đi.
Ta cúi đầu quỳ một lúc lâu mới nghe tiếng Vãn Lương đứng dậy. Nàng vội bước tới đỡ ta nói: "Nương nương..."
Ta bất giác khẽ cười một tiếng. Nội gián trong cung này nhiều thật đấy, nếu không sao thái hậu có thể đúng lúc xuất hiện ở đây như thế?
...
Trở về cung Cảnh Thái lập tức có người đến đón, Triêu Thần vừa cởi áo lông cừu trên người ta vừa hỏi: "Nương nương, bệnh hoàng thượng thế nào?"
Ta khẽ run lên rồi lập tức cười khẽ: "Nói chung cũng không có gì nghiêm trọng lắm."
Rõ ràng ta nhìn thấy Triêu Thần ngẩn người ra rồi từ từ nhìn sang Vãn Lương. Vãn Lương bước tới đánh khẽ vào tay nàng như muốn trách nàng nhiều chuyện. Thực ra nàng đâu biết trên đường đã xảy ra chuyện gì. Phương Hàm vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng mới hỏi: "Nương nương có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."
Ta gật đầu đi thẳng vào tẩm cung.
Thấy cung tỳ tắt đèn ta mới nhắm mắt lại.
Nhưng, lại là như thế nào cũng ngủ không được .
Ta nhớ tới những lời cung tỳ nói ngoài cửa sổ, hắn ôm Thiên Lục, ôm mà chẳng nói lời nào...
Không biết vì sao, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng ta vẫn cảm nhận được sự do dự và bất lực của hắn.
Ta còn nghĩ, người kia dường như cũng không phải là Thiên Lục. Thật kỳ lạ quá.
Ta vẫn cho rằng, chúng ta là người giống nhau, càng mạnh mẽ càng cô độc.
Vì thế, mới chịu để cho người khác thấy sự kiêu ngạo tột cùng của mình, lấy việc đó để mọi người biết rằng chúng ta cực kỳ mạnh mẽ...
Mặc dù không có tình cảm cũng phải vui vẻ sống. Không có ai từ nhỏ đã là ti tiện, mặc dù hắn là hoàng đế cao quý nhưng cũng sẽ có những phiền não của một người bình thường.
Nghĩ như thế ta tự nhiên lại cười, còn cười ra tiếng.
Thế nhưng cười đó vẫn cảm thấy có nỗi ưu thương.
Ta thở dài ôm đầu gối ngồi dậy, trong lòng bất giác lại nghĩ tới nước thuốc Tô Mộ Hàn cho ta bèn đứng lên lấy chiếc rương nhỏ để dưới giường ra. Ngón tay chạm vào cây tử được chạm trổ tinh xảo. Dù ta chưa từng thấy nó nhưng dường như đã có thể hình dung ra dáng vẻ của nó.
Dường như đã sớm khắc sâu vào trong lòng ta.
Ta không biết hắn đã đi đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới câu nói kia của hắn.
Hắn nói, một số người vì trong lòng hận thù mới có thể tồn tại.
Lúc đó ta mạnh mẽ phủ nhận, nói trong lòng ta không có hận.
Bây giờ nghĩ lại, người hắn nói chẳng lẽ là chính hắn?
Đầu ngón tay ta run lên, chỉ cảm thấy ngực nhưng bị thứ gì đó đánh trúng, có chút đau, lại có chút ... lo lắng.
Ta sao vậy? Vì sao hôm nay đột nhiên lại nhớ tới Tô Mộ Hàn? Có lẽ là do thái hậu muốn ta chép kinh Phật nên khiến ta nhớ lại những ngày đã từng ở trong chùa cùng hắn?
Ta than một tiếng, cuộc đời này ta và hắn không có cơ hội gặp lại. Ta cúi người cất kỹ chiếc hộp kia, lúc đứng dậy thì đột nhiên nhìn thấy phía trên cửa thoáng hiện lên bóng dáng ai đó.
Ban đầu ta cho rằng đó chỉ là cung nhân tuần tra ban đêm nhưng không ngờ bóng người đó cứ đứng ở chỗ cửa, cứ đứng ở đó như thế.
Ta dụi mắt để xác định mình không bị hoa mắt.
Sau đó thất kinh nghĩ tới Cố Khanh Hằng!
Không phải ta đã kêu hắn xuất cung sao? Vì sao còn muốn đến đây?
Ta cuống quít nhảy xuống giường, nương theo ánh trăng chạy tới phía trước, đột nhiên nghĩ ra ta không thể gặp lại hắn.
Ta khẽ cắn môi kêu lớn: "Người đâu, mau tới!"
Nếu có người đến, chắc chắn hắn sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi giống như lần trước.
Nhưng, thật kỳ lạ vì không thấy ai đến?
"Người tới mau!" Ta không cam lòng lại kêu to một câu nữa.
Bên ngoài vẫn không có bất kỳ tiếng động nào như trước. Dường như trong nháy mắt oàn bộ cung Cảnh Thái trở nên yên lặng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thái hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Ai gia thấy ngươi thực sự cần thanh tịnh! Từ ngày mai ngươi đến phòng sưởi phía đông cung Hi Ninh giúp ai gia chép kinh Phật đi!"
Đột nhiên kêu ta đi chép kinh Phật, thái hậu có ý gì đây?
Nhưng ta cũng đành phải nói: "Vâng, nô tì xin ghi nhớ."
Nghe vậy thái hậu mới lại hừ một tiếng dẫn người rời đi.
Ta cúi đầu quỳ một lúc lâu mới nghe tiếng Vãn Lương đứng dậy. Nàng vội bước tới đỡ ta nói: "Nương nương..."
Ta bất giác khẽ cười một tiếng. Nội gián trong cung này nhiều thật đấy, nếu không sao thái hậu có thể đúng lúc xuất hiện ở đây như thế?
...
Trở về cung Cảnh Thái lập tức có người đến đón, Triêu Thần vừa cởi áo lông cừu trên người ta vừa hỏi: "Nương nương, bệnh hoàng thượng thế nào?"
Ta khẽ run lên rồi lập tức cười khẽ: "Nói chung cũng không có gì nghiêm trọng lắm."
Rõ ràng ta nhìn thấy Triêu Thần ngẩn người ra rồi từ từ nhìn sang Vãn Lương. Vãn Lương bước tới đánh khẽ vào tay nàng như muốn trách nàng nhiều chuyện. Thực ra nàng đâu biết trên đường đã xảy ra chuyện gì. Phương Hàm vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng mới hỏi: "Nương nương có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."
Ta gật đầu đi thẳng vào tẩm cung.
Thấy cung tỳ tắt đèn ta mới nhắm mắt lại.
Nhưng, lại là như thế nào cũng ngủ không được .
Ta nhớ tới những lời cung tỳ nói ngoài cửa sổ, hắn ôm Thiên Lục, ôm mà chẳng nói lời nào...
Không biết vì sao, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng ta vẫn cảm nhận được sự do dự và bất lực của hắn.
Ta còn nghĩ, người kia dường như cũng không phải là Thiên Lục. Thật kỳ lạ quá.
Ta vẫn cho rằng, chúng ta là người giống nhau, càng mạnh mẽ càng cô độc.
Vì thế, mới chịu để cho người khác thấy sự kiêu ngạo tột cùng của mình, lấy việc đó để mọi người biết rằng chúng ta cực kỳ mạnh mẽ...
Mặc dù không có tình cảm cũng phải vui vẻ sống. Không có ai từ nhỏ đã là ti tiện, mặc dù hắn là hoàng đế cao quý nhưng cũng sẽ có những phiền não của một người bình thường.
Nghĩ như thế ta tự nhiên lại cười, còn cười ra tiếng.
Thế nhưng cười đó vẫn cảm thấy có nỗi ưu thương.
Ta thở dài ôm đầu gối ngồi dậy, trong lòng bất giác lại nghĩ tới nước thuốc Tô Mộ Hàn cho ta bèn đứng lên lấy chiếc rương nhỏ để dưới giường ra. Ngón tay chạm vào cây tử được chạm trổ tinh xảo. Dù ta chưa từng thấy nó nhưng dường như đã có thể hình dung ra dáng vẻ của nó.
Dường như đã sớm khắc sâu vào trong lòng ta.
Ta không biết hắn đã đi đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới câu nói kia của hắn.
Hắn nói, một số người vì trong lòng hận thù mới có thể tồn tại.
Lúc đó ta mạnh mẽ phủ nhận, nói trong lòng ta không có hận.
Bây giờ nghĩ lại, người hắn nói chẳng lẽ là chính hắn?
Đầu ngón tay ta run lên, chỉ cảm thấy ngực nhưng bị thứ gì đó đánh trúng, có chút đau, lại có chút ... lo lắng.
Ta sao vậy? Vì sao hôm nay đột nhiên lại nhớ tới Tô Mộ Hàn? Có lẽ là do thái hậu muốn ta chép kinh Phật nên khiến ta nhớ lại những ngày đã từng ở trong chùa cùng hắn?
Ta than một tiếng, cuộc đời này ta và hắn không có cơ hội gặp lại. Ta cúi người cất kỹ chiếc hộp kia, lúc đứng dậy thì đột nhiên nhìn thấy phía trên cửa thoáng hiện lên bóng dáng ai đó.
Ban đầu ta cho rằng đó chỉ là cung nhân tuần tra ban đêm nhưng không ngờ bóng người đó cứ đứng ở chỗ cửa, cứ đứng ở đó như thế.
Ta dụi mắt để xác định mình không bị hoa mắt.
Sau đó thất kinh nghĩ tới Cố Khanh Hằng!
Không phải ta đã kêu hắn xuất cung sao? Vì sao còn muốn đến đây?
Ta cuống quít nhảy xuống giường, nương theo ánh trăng chạy tới phía trước, đột nhiên nghĩ ra ta không thể gặp lại hắn.
Ta khẽ cắn môi kêu lớn: "Người đâu, mau tới!"
Nếu có người đến, chắc chắn hắn sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi giống như lần trước.
Nhưng, thật kỳ lạ vì không thấy ai đến?
"Người tới mau!" Ta không cam lòng lại kêu to một câu nữa.
Bên ngoài vẫn không có bất kỳ tiếng động nào như trước. Dường như trong nháy mắt oàn bộ cung Cảnh Thái trở nên yên lặng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét