Lúc trở về cung Cảnh Thái, mọi người thấy ta đều kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng như còn chưa kịp thích ứng nữa là.
Duy chỉ có Phương Hàm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như trước, tựa như nàng đã sớm biết chuyện này sẽ bình thường như thế.
Ta kêu mọi người lui xuống hết chỉ lưu lại mỗi Phương Hàm ở trong phòng, nàng bước tới phía trước nói: "Tay nương nương đỡ nhiều chưa?"
Ta gật đầu chỉ hỏi nàng: "Vãn Lương đâu?"
"Đóng cửa tĩnh tâm, hôm nay mới là ngày thứ hai. Còn một ngày nữa sẽ để nàng đi ra." Giọng của nàng vẫn lãnh đạm như cũ.
Ta im lặng không nói gì, vẫn còn một ngày nữa, vậy là ngay cả nhìn ta cũng không thể đi nhìn nàng.
Một lát sau ta mới nói: "Vốn hôm nay định kêu Triêu Thần về cung Cảnh Thái nhờ cô cô giúp bản cung điều tra một chuyện."
Phương Hàm rót trà đưa vào tay ta khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy nương nương?"
Ta uống một ngụm nhỏ ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Bản cung muốn biết quan hệ giữa thái tử tiền triều cùng Phất Hi. "
Dường như vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hỏi ta: "Sao nương nương muốn hỏi chuyện này?"
Đích thực nói thái tử tiền triều có quan hệ với Phất Hi thì khá kỳ quái. Mặc dù Dụ thái phi điên nhưng nếu bà có thể nói ra như vậy thì hẳn là không có lửa sao lại có khói.
Thấy ta không trả lời Phương Hàm lại nói: "Nương nương, người không nên điều tra chuyện này."
Ta hơi ngạc nhiên nhìn nàng, nàng vẫn cúi đầu như trước nói: "Nô tỳ không biết nương nương nghe được chuyện này từ đâu nhưng nô tỳ cho rằng dù hai người đó có quan hệ thì nương nương cũng không nên quan tâm. Mọi người đều biết hai người đó đã không còn trên đời này. Nếu người muốn biết giữa bọn họ có quan hệ hay không thì chắc chắn sẽ có vài kẻ càng để ý đến người hơn."
Ta nhìn nữ nhân trước mặt, vẻ mặt nàng bình thản không để lộ ra bất cứ điều gì. Ta đặt chén trà xuống chậm rãi đứng lên.
Tất nhiên lời của nàng rất hợp lý .
Phất Hi và thái tử tiền triều đều đã chết, giữa bọn họ có gì hay không cũng chẳng có quan hệ nào với ta. Ta cũng biết, Phương Hàm khuyên ta không nên điều tra bởi vì ở chốn hậu cung chuyện của hai người bọn họ đều là vấn đề nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ sót là ta có thể tự rước họa vào thân.
Ta còn nhớ ngày ấy, thái hậu mới chỉ nghe ta nói ra hai chữ "Thái tử" mà đã vô cùng tức giận. Có lẽ, ta nên nghe lời khuyên của Phương Hàm quên hết những chuyện này đi.
Nhưng, hôm qua ở ngoài cung Thiên Dận chẳng biết tại sao câu nói "Thanh mai trúc mã" kia của hắn cứ lởn vởn trong đầu ta, khiến cho ta nhớ đến thì sẽ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng.
Kỳ thực, ta là người muốn biết hơn bất cứ ai chuyện giữa hắn và Phất Hi năm đó.
Vì thế, lúc nghe nói Phất Hi và thái tử tiền triều có liên quan, ta mới có thể nôn nóng muốn biết mọi sự.
Phương Hàm thở dài một tiếng nói: "Nương nương cần phải nhớ kỹ thân phận của mình."
Ta biết bất luận chuyện gì có liên quan Phất Hi đều là ranh giới của Hạ Hầu Tử Khâm, mà chuyện ngày xưa giữa ta và Cố Khanh Hằng không thể so sánh được với vấn đề về thái tử tiền triều.
Một lát sau ta mới nói: "Cô cô nói đúng, là bản cung hồ đồ thôi."
"Nương nương..." Phương Hàm liếc nhìn ta một cái, định nói gì đó lại thôi.
Ta cau mày nói: "Cô cô có chuyện thì cứ nói đừng ngại."
Nàng dường như cân nhắc rồi mới hạ thấp giọng nói: "Nương nương có nghe nói đến tin tức về long thai của Vinh phi không?"
Ta cả kinh, rồi lại nhớ tới những lời hai cung tỳ kia nói đến bèn trầm giọng nói: "Long thai trong bụng nàng quả thực có chuyện sao?"
Phương Hàm vẫn chưa lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ nói: "Xem ra nương nương cũng nghe nói rồi? Hôm nay nô tỳ cũng nghe lóang thoáng, dường như người biết việc này, ngoại trừ nô tỳ thì chỉ có nương nương."
Ta đột nhiên nhìn lên, nói như vậy là cố ý muốn ta và Phương Hàm nghe chuyện này?
"Nương nương thấy việc này thế nào?" Nàng hạ giọng hỏi ta.
Ta từ từ đứng lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghĩ muốn tìm một cung tỳ truyền ra những lời này cũng khó. Như vậy hiện nay chỉ có hai khả năng. Một là trong cung không ai biết long thai trong bụng Vinh phi có gì khác thường không nhưng không dám tự mình động thủ nên muốn mượn tay ta đi thăm dò. Hai là có lẽ chính Vinh phi tự tung tin. Nếu quả là như vậy thì chắc hẳn long thai của nàng không có gì. Còn chuyện nàng định nhân cơ hội này làm gì thì tạm thời bản cung còn chưa nghĩ ra."
Đêm qua ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai cung tỳ kia, bây giờ nhìn vẻ mặt của Phương Hàm thì ta biết nhất định nàng cũng chưa từng gặp người cung nhân đã cho nàng biết việc này.
Thấy nàng gật đầu nói: "Vì thế lúc nô tỳ đi ngự dược phòng lấy thuốc cao cho nương nương thì cũng thuận tiện hỏi thăm một chút. Nghe nói thái y vẫn xem mạch cho Vinh Phi cho tới bây giờ chỉ có một người, đó là Tôn thái y."
"Nói cách khác..."
Ngoại trừ Tôn thái y, vẫn chưa từng có thái y khác khám cho Thiên Phi. Như vậy, long thai trong bụng nàng có chuyện gì hay không thật sự là không ai biết
Phương Hàm gật đầu với ta, xem ra nàng cũng có suy nghĩ giống ta.
Nhưng đối với chuyện này ta vẫn chưa muốn dính vào, ta nghĩ nên quan sát trước đã.
Nếu như chỉ có một mình Tôn thái y xem mạch cho Thiên Phi thì ta cũng có biện pháp tốt hơn, nếu như long thai trong bụng nàng thật sự có vấn đề, ta cũng sẽ buộc nàng phải lộ ra tất cả.
Ta cũng chưa từng quên những lời ngày đó Ngọc tiệp dư nói, nàng muốn ta không được đụng tới Thiên Phi.
Duy chỉ có Phương Hàm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như trước, tựa như nàng đã sớm biết chuyện này sẽ bình thường như thế.
Ta kêu mọi người lui xuống hết chỉ lưu lại mỗi Phương Hàm ở trong phòng, nàng bước tới phía trước nói: "Tay nương nương đỡ nhiều chưa?"
Ta gật đầu chỉ hỏi nàng: "Vãn Lương đâu?"
"Đóng cửa tĩnh tâm, hôm nay mới là ngày thứ hai. Còn một ngày nữa sẽ để nàng đi ra." Giọng của nàng vẫn lãnh đạm như cũ.
Ta im lặng không nói gì, vẫn còn một ngày nữa, vậy là ngay cả nhìn ta cũng không thể đi nhìn nàng.
Một lát sau ta mới nói: "Vốn hôm nay định kêu Triêu Thần về cung Cảnh Thái nhờ cô cô giúp bản cung điều tra một chuyện."
Phương Hàm rót trà đưa vào tay ta khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy nương nương?"
Ta uống một ngụm nhỏ ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Bản cung muốn biết quan hệ giữa thái tử tiền triều cùng Phất Hi. "
Dường như vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hỏi ta: "Sao nương nương muốn hỏi chuyện này?"
Đích thực nói thái tử tiền triều có quan hệ với Phất Hi thì khá kỳ quái. Mặc dù Dụ thái phi điên nhưng nếu bà có thể nói ra như vậy thì hẳn là không có lửa sao lại có khói.
Thấy ta không trả lời Phương Hàm lại nói: "Nương nương, người không nên điều tra chuyện này."
Ta hơi ngạc nhiên nhìn nàng, nàng vẫn cúi đầu như trước nói: "Nô tỳ không biết nương nương nghe được chuyện này từ đâu nhưng nô tỳ cho rằng dù hai người đó có quan hệ thì nương nương cũng không nên quan tâm. Mọi người đều biết hai người đó đã không còn trên đời này. Nếu người muốn biết giữa bọn họ có quan hệ hay không thì chắc chắn sẽ có vài kẻ càng để ý đến người hơn."
Ta nhìn nữ nhân trước mặt, vẻ mặt nàng bình thản không để lộ ra bất cứ điều gì. Ta đặt chén trà xuống chậm rãi đứng lên.
Tất nhiên lời của nàng rất hợp lý .
Phất Hi và thái tử tiền triều đều đã chết, giữa bọn họ có gì hay không cũng chẳng có quan hệ nào với ta. Ta cũng biết, Phương Hàm khuyên ta không nên điều tra bởi vì ở chốn hậu cung chuyện của hai người bọn họ đều là vấn đề nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ sót là ta có thể tự rước họa vào thân.
Ta còn nhớ ngày ấy, thái hậu mới chỉ nghe ta nói ra hai chữ "Thái tử" mà đã vô cùng tức giận. Có lẽ, ta nên nghe lời khuyên của Phương Hàm quên hết những chuyện này đi.
Nhưng, hôm qua ở ngoài cung Thiên Dận chẳng biết tại sao câu nói "Thanh mai trúc mã" kia của hắn cứ lởn vởn trong đầu ta, khiến cho ta nhớ đến thì sẽ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng.
Kỳ thực, ta là người muốn biết hơn bất cứ ai chuyện giữa hắn và Phất Hi năm đó.
Vì thế, lúc nghe nói Phất Hi và thái tử tiền triều có liên quan, ta mới có thể nôn nóng muốn biết mọi sự.
Phương Hàm thở dài một tiếng nói: "Nương nương cần phải nhớ kỹ thân phận của mình."
Ta biết bất luận chuyện gì có liên quan Phất Hi đều là ranh giới của Hạ Hầu Tử Khâm, mà chuyện ngày xưa giữa ta và Cố Khanh Hằng không thể so sánh được với vấn đề về thái tử tiền triều.
Một lát sau ta mới nói: "Cô cô nói đúng, là bản cung hồ đồ thôi."
"Nương nương..." Phương Hàm liếc nhìn ta một cái, định nói gì đó lại thôi.
Ta cau mày nói: "Cô cô có chuyện thì cứ nói đừng ngại."
Nàng dường như cân nhắc rồi mới hạ thấp giọng nói: "Nương nương có nghe nói đến tin tức về long thai của Vinh phi không?"
Ta cả kinh, rồi lại nhớ tới những lời hai cung tỳ kia nói đến bèn trầm giọng nói: "Long thai trong bụng nàng quả thực có chuyện sao?"
Phương Hàm vẫn chưa lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ nói: "Xem ra nương nương cũng nghe nói rồi? Hôm nay nô tỳ cũng nghe lóang thoáng, dường như người biết việc này, ngoại trừ nô tỳ thì chỉ có nương nương."
Ta đột nhiên nhìn lên, nói như vậy là cố ý muốn ta và Phương Hàm nghe chuyện này?
"Nương nương thấy việc này thế nào?" Nàng hạ giọng hỏi ta.
Ta từ từ đứng lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghĩ muốn tìm một cung tỳ truyền ra những lời này cũng khó. Như vậy hiện nay chỉ có hai khả năng. Một là trong cung không ai biết long thai trong bụng Vinh phi có gì khác thường không nhưng không dám tự mình động thủ nên muốn mượn tay ta đi thăm dò. Hai là có lẽ chính Vinh phi tự tung tin. Nếu quả là như vậy thì chắc hẳn long thai của nàng không có gì. Còn chuyện nàng định nhân cơ hội này làm gì thì tạm thời bản cung còn chưa nghĩ ra."
Đêm qua ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai cung tỳ kia, bây giờ nhìn vẻ mặt của Phương Hàm thì ta biết nhất định nàng cũng chưa từng gặp người cung nhân đã cho nàng biết việc này.
Thấy nàng gật đầu nói: "Vì thế lúc nô tỳ đi ngự dược phòng lấy thuốc cao cho nương nương thì cũng thuận tiện hỏi thăm một chút. Nghe nói thái y vẫn xem mạch cho Vinh Phi cho tới bây giờ chỉ có một người, đó là Tôn thái y."
"Nói cách khác..."
Ngoại trừ Tôn thái y, vẫn chưa từng có thái y khác khám cho Thiên Phi. Như vậy, long thai trong bụng nàng có chuyện gì hay không thật sự là không ai biết
Phương Hàm gật đầu với ta, xem ra nàng cũng có suy nghĩ giống ta.
Nhưng đối với chuyện này ta vẫn chưa muốn dính vào, ta nghĩ nên quan sát trước đã.
Nếu như chỉ có một mình Tôn thái y xem mạch cho Thiên Phi thì ta cũng có biện pháp tốt hơn, nếu như long thai trong bụng nàng thật sự có vấn đề, ta cũng sẽ buộc nàng phải lộ ra tất cả.
Ta cũng chưa từng quên những lời ngày đó Ngọc tiệp dư nói, nàng muốn ta không được đụng tới Thiên Phi.
Ngày hôm đó, lúc chạng vạng ta nghe nói thái hậu tự mình đi đến cung Thiên Dận.
Ta bất giác muốn cười, chắc hắn cao hứng lắm vì cuối cùng thái hậu cũng tự mình đi thăm hắn.
Kỳ thực, mặc dù hắn không phải con trai ruột của thái hậu nhưng thái hậu cũng rất thương yêu hắn.
Ta nghĩ ngoại trừ chuyện của Phất Hi thì giữa hắn và thái hậu hẳn sẽ không có bất cứ xung đột nào.
Mặc dù ta không biết lần này rốt cuộc là vì chuyện gì nhưng cuối cùng thái hậu cũng đã lùi một bước.
Lại một ngày trôi qua, kỳ hạn phạt của Vãn Lương cũng hết. Ta cho người đưa nàng ra. Lúc đi ra, vì chỉ được uống nước ba ngày nên cả người nàng suy yếu tựa như không thể đứng thẳng lên được. "Nô tỳ tạ ơn nương nương tha mạng." Nàng nói với ta rồi lảo đảo một cái như muốn ngã. Ta vội đứng dậy đỡ lấy nàng, nàng hơi kinh hoàng cúi đầu nói: "Nương nương không thể, nô tỳ..." "Vãn Lương." Ta cắt ngang lời nàng lắc đầu nói: "Lần này, bản cung xin lỗi ngươi."
Nàng mỉm cười nói: "Nô tỳ không làm thì Triêu Thần cũng sẽ đứng ra. Chuyện bọn nô tỳ cần làm là bảo vệ chu toàn cho nương nương."
Ta đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh thở dài một tiếng nói: "Chỉ tiếc, lần này, bản cung làm cho các ngươi thất vọng rồi." Đã không lật đổ được Thiên Lục mà còn liên lụy đến Vãn Lương và Cố Khanh Hằng.
Vãn Lương nói: "Không, nương nương nói sai rồi. Việc này tất nhiên cũng truyền vào tai hoàng thượng, từ nay về sau, hoàng thượng sẽ không còn hoài nghi người là quân cờ của Cố đại nhân. Nương nương người thử nghĩ xem trong hậu cung này còn gì có thể so sánh với sự tín nhiệm của hoàng thượng đây? Vì thế, ván này nương nương cũng không thua."
Ta hơi kinh hãi nhìn cung tỳ trước mặt, nàng dù sang rất yếu ớt nhưng lại không hề hồ đồ.
Không khỏi bật cười.
Có lẽ vì lo lắng chuyện Cố Khanh Hằng bị thương nên ta không thấu rõ như Vãn Lương chăng?
Đúng vậy, hôm qua lời Hạ Hầu Tử Khâm nói ở cung Thiên Dận đó, hắn nói hắn tin ta thì ta còn cầu gì nữa. "Nương nương..." Nàng lại gọi ta.
Ta ngoái đầu lại nhìn nàng thì nghe nàng hạ giọng khẽ nói: "Nô tỳ nghe cô cô nói, trong hậu cung này chỉ có người và cô cô nghe được việc long thai của Vinh phi có gì đó? Ý cô cô là..." Giọng của nàng càng hạ thấp xuống khiến ta phải tiến lại thật gần nàng mới nói tiếp : "Cung Cảnh Thái có nội gian."
Nghe nàng nói ra, ta cũng không kinh ngạc nhiều lắm.
Lần trước có cung tỳ đứng ngoài cửa sổ của ta nói chuyện Thiên Lục và Hạ Hầu Tử Khâm đã bị ta phạt điều đến phòng giặt giũ. Còn lần này chuyện "Không cẩn thận lời nói" xảy ra ngoài cung Cảnh Thái. Tuy nhiên chẳng lẽ không ai biết đường ta sẽ đi, nơi Phương Hàm tới. Điểm này ngay từ đầu ta đã nghĩ tới rồi.
Nhưng theo lời Vãn Lương nói này thì không lẽ Phương Hàm muốn nàng...
Vừa nghĩ như vậy liền thấy nàng quỳ xuống trước mặt ta, cúi đầu nói to: "Lần này nô tỳ phạm sai lầm khiến cho nương nương đánh oan Tích tần tiểu chủ, cũng may là không xảy ra chuyện lớn. Cho dù nương nương trách phạt nô tỳ, nô tỳ cũng không dám oán hận."
Nhìn người quỳ ở dưới, chẳng biết tại sao trong mũi ta đau xót muốn khóc. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng mà không bước tới, hơi quay mặt đi không nhìn tới nàng nữa, chỉ kêu lên: "Tường Hòa!"
"Có nô tài." Tường Hòa từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
Ta chỉ vào người quỳ trên mặt đất nói: "Bản cung niệm tình nàng vi phạm lần đầu, sau khi chịu phạt thì đưa xuống làm cung tỳ không có phẩm hàm. Nàng còn đang yếu nên không cần đến hầu hạ bản cung nữa. Khỏe lại thì đưa ra bên ngoài." Vãn Lương vẫn cúi đầu như trước nức nở nói: "Tạ nương nương." "Nương nương!" Tường Hòa bất ngờ quỳ xuống nói: "Nương nương, Vãn Lương cô nương nhất thời nhanh nhảu, người cũng phạt rồi. Xin người hãy để cho nàng ở bên cạnh hầu hạ người đi! Nô tài thay Vãn Lương cô nương van xin người!"
Ta xoay người đi, cắn môi nói: "Việc này không cần bàn nữa." Nói dứt lời thì đi thẳng ra ngoài.
"Nương nương..." Tường Hòa phía sau gọi ta. Sau đó lại nghe y nói: "Vãn Lương cô nương không cần thương tâm, chắc là nương nương còn đang giận, mấy ngày nữa sẽ lại gọi ngươi trở về bên cạnh."
Các cung nhân ở trong ngoài cung đều sợ xanh mặt, thấy ta đi ra vội cúi đầu hành lễ. Ta quét mắt nhìn bọn họ, ai nấy đều tỏ ra vô tội. Tay ta khẽ nắm lại, thực sự Vãn Lương có thể tìm ra tên mật thám kia sao?
Trở về tẩm cung, lúc Triêu Thần tiến vào sắc mặt hơi khác thường.
Ta đoán Phương Hàm chỉ nói việc này cho một mình Vãn Lương nên dù là Triêu Thần hay Tường Hòa Tường Thụy đều không biết được. Ta nâng chén trà lên uống cạn nhưng cũng không hỏi Triêu Thần có hiểu ý của ta hay không.
Buổi tối lúc Phương Hàm tới dẫn theo một cung tỳ vào nói: "Nương nương, nàng tên là Khởi Tuyết, sau này nàng sẽ thay thế vị trí của Vãn Lương."
Nàng vừa dứt lời thì cung tỳ được gọi là Khởi Tuyết đã nhu thuận quỳ xuống nói: "Nô tỳ Khởi Tuyết tham kiến nương nương."
Ta thấy Triêu Thần nhìn nàng với vẻ không vui nhưng thủy chung chẳng nói một câu.
Ta trầm giọng nói: "Đứng lên đi, hầu hạ bên cạnh bản cung thì ngươi phải ráng quan sát học hỏi nhiều, bằng không người phải ra đi kế tiếp chính là ngươi!"
Nàng vội gật đầu: "Vâng, nô tỳ ghi nhớ lời dạy của nương nương."
Ta nhìn sang Triêu Thần nói: "Triêu Thần đưa nàng xuống, những gì cần lưu ý thì ngươi chỉ dạy nàng. "
Triêu Thần hơi chần chờ cuối cùng vâng lời đi đến bên cạnh KHởi Tuyết lạnh lùng nói: "Đi thôi. "
"Nô tỳ xin cáo lui."
Hai người nàng đi ra ngoài rồi mới nghe Phương Hàm nói: "Khởi Tuyết thông minh, học hỏi cũng nhanh. Nhưng nương nương, nô tỳ có thể nói thẳng với người, mặc dù nàng cũng do một tay nô tỳ dạy dỗ nhưng nếu có chuyện xảy ra nàng sẽ không thể trung thành với nương nương như Vãn Lương, nô tỳ không dám bảo đảm chuyện đó. Người nhất định phải nhớ kỹ lời nô tỳ nói."
Ta hơi run lên rồi mới kịp phản ứng, một lát sau nói: "Cô cô, bản cung đối xử với Vãn Lương như vậy có quá mức nhẫn tâm hay không?"
Nét mặt nàng vẫn bình thản như cũ chỉ nói: "Nếu nương nương không cẩn thận thì một khi gặp chuyện không may, cả Cảnh Thái cung chẳng ai dễ sống. Nương nương đã có thể đi vào cung này, chẳng lẽ lại không biết trong cung hiểm ác sao?"
Ta im lặng không nói, sao ta lại không biết chứ?
Ôi, có phải vì ta chưa đủ ác tâm hay không?
Người đối xử tốt với ta thì ta không bao giờ muốn thương tổn họ, càng không đành lòng thấy bọn họ bị thương tổn.
Cố Khanh Hằng là vậy, Vãn Lương cũng thế.
Ta bất giác muốn cười, chắc hắn cao hứng lắm vì cuối cùng thái hậu cũng tự mình đi thăm hắn.
Kỳ thực, mặc dù hắn không phải con trai ruột của thái hậu nhưng thái hậu cũng rất thương yêu hắn.
Ta nghĩ ngoại trừ chuyện của Phất Hi thì giữa hắn và thái hậu hẳn sẽ không có bất cứ xung đột nào.
Mặc dù ta không biết lần này rốt cuộc là vì chuyện gì nhưng cuối cùng thái hậu cũng đã lùi một bước.
Lại một ngày trôi qua, kỳ hạn phạt của Vãn Lương cũng hết. Ta cho người đưa nàng ra. Lúc đi ra, vì chỉ được uống nước ba ngày nên cả người nàng suy yếu tựa như không thể đứng thẳng lên được. "Nô tỳ tạ ơn nương nương tha mạng." Nàng nói với ta rồi lảo đảo một cái như muốn ngã. Ta vội đứng dậy đỡ lấy nàng, nàng hơi kinh hoàng cúi đầu nói: "Nương nương không thể, nô tỳ..." "Vãn Lương." Ta cắt ngang lời nàng lắc đầu nói: "Lần này, bản cung xin lỗi ngươi."
Nàng mỉm cười nói: "Nô tỳ không làm thì Triêu Thần cũng sẽ đứng ra. Chuyện bọn nô tỳ cần làm là bảo vệ chu toàn cho nương nương."
Ta đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh thở dài một tiếng nói: "Chỉ tiếc, lần này, bản cung làm cho các ngươi thất vọng rồi." Đã không lật đổ được Thiên Lục mà còn liên lụy đến Vãn Lương và Cố Khanh Hằng.
Vãn Lương nói: "Không, nương nương nói sai rồi. Việc này tất nhiên cũng truyền vào tai hoàng thượng, từ nay về sau, hoàng thượng sẽ không còn hoài nghi người là quân cờ của Cố đại nhân. Nương nương người thử nghĩ xem trong hậu cung này còn gì có thể so sánh với sự tín nhiệm của hoàng thượng đây? Vì thế, ván này nương nương cũng không thua."
Ta hơi kinh hãi nhìn cung tỳ trước mặt, nàng dù sang rất yếu ớt nhưng lại không hề hồ đồ.
Không khỏi bật cười.
Có lẽ vì lo lắng chuyện Cố Khanh Hằng bị thương nên ta không thấu rõ như Vãn Lương chăng?
Đúng vậy, hôm qua lời Hạ Hầu Tử Khâm nói ở cung Thiên Dận đó, hắn nói hắn tin ta thì ta còn cầu gì nữa. "Nương nương..." Nàng lại gọi ta.
Ta ngoái đầu lại nhìn nàng thì nghe nàng hạ giọng khẽ nói: "Nô tỳ nghe cô cô nói, trong hậu cung này chỉ có người và cô cô nghe được việc long thai của Vinh phi có gì đó? Ý cô cô là..." Giọng của nàng càng hạ thấp xuống khiến ta phải tiến lại thật gần nàng mới nói tiếp : "Cung Cảnh Thái có nội gian."
Nghe nàng nói ra, ta cũng không kinh ngạc nhiều lắm.
Lần trước có cung tỳ đứng ngoài cửa sổ của ta nói chuyện Thiên Lục và Hạ Hầu Tử Khâm đã bị ta phạt điều đến phòng giặt giũ. Còn lần này chuyện "Không cẩn thận lời nói" xảy ra ngoài cung Cảnh Thái. Tuy nhiên chẳng lẽ không ai biết đường ta sẽ đi, nơi Phương Hàm tới. Điểm này ngay từ đầu ta đã nghĩ tới rồi.
Nhưng theo lời Vãn Lương nói này thì không lẽ Phương Hàm muốn nàng...
Vừa nghĩ như vậy liền thấy nàng quỳ xuống trước mặt ta, cúi đầu nói to: "Lần này nô tỳ phạm sai lầm khiến cho nương nương đánh oan Tích tần tiểu chủ, cũng may là không xảy ra chuyện lớn. Cho dù nương nương trách phạt nô tỳ, nô tỳ cũng không dám oán hận."
Nhìn người quỳ ở dưới, chẳng biết tại sao trong mũi ta đau xót muốn khóc. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng mà không bước tới, hơi quay mặt đi không nhìn tới nàng nữa, chỉ kêu lên: "Tường Hòa!"
"Có nô tài." Tường Hòa từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
Ta chỉ vào người quỳ trên mặt đất nói: "Bản cung niệm tình nàng vi phạm lần đầu, sau khi chịu phạt thì đưa xuống làm cung tỳ không có phẩm hàm. Nàng còn đang yếu nên không cần đến hầu hạ bản cung nữa. Khỏe lại thì đưa ra bên ngoài." Vãn Lương vẫn cúi đầu như trước nức nở nói: "Tạ nương nương." "Nương nương!" Tường Hòa bất ngờ quỳ xuống nói: "Nương nương, Vãn Lương cô nương nhất thời nhanh nhảu, người cũng phạt rồi. Xin người hãy để cho nàng ở bên cạnh hầu hạ người đi! Nô tài thay Vãn Lương cô nương van xin người!"
Ta xoay người đi, cắn môi nói: "Việc này không cần bàn nữa." Nói dứt lời thì đi thẳng ra ngoài.
"Nương nương..." Tường Hòa phía sau gọi ta. Sau đó lại nghe y nói: "Vãn Lương cô nương không cần thương tâm, chắc là nương nương còn đang giận, mấy ngày nữa sẽ lại gọi ngươi trở về bên cạnh."
Các cung nhân ở trong ngoài cung đều sợ xanh mặt, thấy ta đi ra vội cúi đầu hành lễ. Ta quét mắt nhìn bọn họ, ai nấy đều tỏ ra vô tội. Tay ta khẽ nắm lại, thực sự Vãn Lương có thể tìm ra tên mật thám kia sao?
Trở về tẩm cung, lúc Triêu Thần tiến vào sắc mặt hơi khác thường.
Ta đoán Phương Hàm chỉ nói việc này cho một mình Vãn Lương nên dù là Triêu Thần hay Tường Hòa Tường Thụy đều không biết được. Ta nâng chén trà lên uống cạn nhưng cũng không hỏi Triêu Thần có hiểu ý của ta hay không.
Buổi tối lúc Phương Hàm tới dẫn theo một cung tỳ vào nói: "Nương nương, nàng tên là Khởi Tuyết, sau này nàng sẽ thay thế vị trí của Vãn Lương."
Nàng vừa dứt lời thì cung tỳ được gọi là Khởi Tuyết đã nhu thuận quỳ xuống nói: "Nô tỳ Khởi Tuyết tham kiến nương nương."
Ta thấy Triêu Thần nhìn nàng với vẻ không vui nhưng thủy chung chẳng nói một câu.
Ta trầm giọng nói: "Đứng lên đi, hầu hạ bên cạnh bản cung thì ngươi phải ráng quan sát học hỏi nhiều, bằng không người phải ra đi kế tiếp chính là ngươi!"
Nàng vội gật đầu: "Vâng, nô tỳ ghi nhớ lời dạy của nương nương."
Ta nhìn sang Triêu Thần nói: "Triêu Thần đưa nàng xuống, những gì cần lưu ý thì ngươi chỉ dạy nàng. "
Triêu Thần hơi chần chờ cuối cùng vâng lời đi đến bên cạnh KHởi Tuyết lạnh lùng nói: "Đi thôi. "
"Nô tỳ xin cáo lui."
Hai người nàng đi ra ngoài rồi mới nghe Phương Hàm nói: "Khởi Tuyết thông minh, học hỏi cũng nhanh. Nhưng nương nương, nô tỳ có thể nói thẳng với người, mặc dù nàng cũng do một tay nô tỳ dạy dỗ nhưng nếu có chuyện xảy ra nàng sẽ không thể trung thành với nương nương như Vãn Lương, nô tỳ không dám bảo đảm chuyện đó. Người nhất định phải nhớ kỹ lời nô tỳ nói."
Ta hơi run lên rồi mới kịp phản ứng, một lát sau nói: "Cô cô, bản cung đối xử với Vãn Lương như vậy có quá mức nhẫn tâm hay không?"
Nét mặt nàng vẫn bình thản như cũ chỉ nói: "Nếu nương nương không cẩn thận thì một khi gặp chuyện không may, cả Cảnh Thái cung chẳng ai dễ sống. Nương nương đã có thể đi vào cung này, chẳng lẽ lại không biết trong cung hiểm ác sao?"
Ta im lặng không nói, sao ta lại không biết chứ?
Ôi, có phải vì ta chưa đủ ác tâm hay không?
Người đối xử tốt với ta thì ta không bao giờ muốn thương tổn họ, càng không đành lòng thấy bọn họ bị thương tổn.
Cố Khanh Hằng là vậy, Vãn Lương cũng thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét