Cũng không biết trải qua bao lâu ta mới nghe được bên ngoài có tiếng chân người bước vào. Dường như đã có người giơ tay đẩy cửa nhưng lại nghe giọng Hạ Hầu Tử Khâm vọng đến: "Trẫm chưa vào đâu."
Sau đó, lại có người chạy vào, lần này là giọng Lý công công: "Hoàng thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong, để nô tài hầu hạ người tắm rửa."
Hắn khẽ "Ừ" rồi tiếng bước chân dần dần đi xa.
Dù sao ta cũng không ngủ bèn đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Cung nữ đứng bên ngoài hơi kinh ngạc vội cúi đầu nói: "Sao nương nương còn chưa ngủ? Nô tỳ làm người thức giấc sao?"
Ta lắc đầu, chỉ hỏi: "Giờ nào rồi?"
Nàng hơi run lên mới đáp: "Bẩm nương nương, bây giờ đã là canh ba giờ Tuất."
Không ngờ đã trễ vậy sao?
"Nương nương, người..." Cung tỳ liếc mắt nhìn ta như muốn nói cái gì nhưng lại im miệng.
Ta kéo chặt áo khoác đi ra ngoài nói: "Bây giờ hoàng thượng ở đâu?"
"Ở phía sau tắm rửa." Nàng nhẹ giọng cúi đầu đáp.
Ta không nói thêm lời nào liền đi đến phía sau.
"Nương nương..." Cung tỳ đuổi theo nhưng cũng không ngăn cản ta, chỉ giơ cao đèn lồng cầm trong tay.
Kỳ thực dù không có đèn lồng trên đường nhỏ này nhưng phía hành lang dài kia treo đầy đèn nên đi bên này cũng không tối lắm, nếu không thắp đèn lồng cũng vẫn nhìn thấy rõ ràng đường đi.
Đi tới cuối con đường nhỏ là qua cánh cổng vòm cung thì nhìn thấy hai tòa lầu.
Cung tỳ bên cạnh vội chỉ con đường: "Nương nương, đi bên này đi." Nói xong nàng bèn giơ đèn lồng lên đi tới.
Ta bước theo sau, nhìn thấy trên mặt tấm bảng có khắc hai chữ lớn nạm vàng "Huyên cư". Bên trong, loáng thoáng có tiếng động vọng tới.
Ta mới đi tới cửa thì thấy Lý công công vội vã đi ra, thấy ta dường như y khẽ run cúi đầu nói: "Nô tài tham kiến nương nương."
"Hoàng thượng đâu?" Hỏi rồi mới cảm thấy mình hơi ngốc, hắn đương nhiên ở bên trong rồi.
Lý công công xoay người lại chỉ chỉ vào bên trong nói: "Hoàng thượng đang tắm bên trong, nương nương về trước đi. Chờ hoàng thượng tắm xong rồi đương nhiên sẽ trở lại đi ngủ." Dứt lời y hành lễ với ta rồi định đi ra ngoài.
Ta hơi khó hiểu, y không phải ở lại hầu hạ sao?
Ta iền gọi hắn lại: "Công công định đi đâu?"
Chân y hơi chững lại bèn quay người lại nói: "Vừa rồi chuẩn bị nước tắm cho hoàng thương nô tài quên lấy hoa đào rắc vào bồn, bây giờ nô tài đi lấy." Nói xong thì đi nhanh đi tới phía trước.
Ta hỏi cung tỳ bên cạnh: "Rắc hoa đào làm gì vậy?"
Cung tỳ cười nói: "Nương nương không biết sao? Dùng cánh hoa đào để tắm sẽ làm giảm đau đớn, hôm nay hoàng thượng mệt mỏi cả ngày, ngâm người trong nước có rắc hoa đào sẽ dễ chịu thoải mái hơn."
Thật không? Đây là lần đầu ta nghe thấy chuyện này.
Ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Thế nhưng bây giờ có hoa đào nở sao?"
"Dạ." Nàng gật đầu, "Bình thường phải đến giữa tháng hai hoa đào mới nở, nhưng trong vườn Thượng Lâm này có một sơn cốc, nơi đó ấm áp hơn so với những chỗ khác nên hoa đào mới có thể nở sớm."
Nghe lời của nàng thì dường như nàng rất quen thuộc với vườn Thượng Lâm này. Vậy chắc hẳn nàng không phải là cung tỳ do Hạ Hầu Tử Khâm mang theo từ trong cung. Ta bèn hỏi nàng: "Ngươi tên là gì?"
Cung tỳ hơi sửng sốt rồi mới trả lời: "Nô tỳ là Tình Hòa."
"Tình Hòa." Nhớ kỹ cái tên này, ta cười khẽ: "Tên rất hay."
Tình Hòa vội cúi đầu nói: "Nương nương khen lầm rồi, tên này là thái hậu ban ân cho nô tỳ."
Nàng vừa nói xong thì ta ngẩn ra, thái hậu ư?
Ta cẩn thận quan sát người trước mặt, chẳng lẽ nàng muốn nói, nàng là người của thái hậu sao?
Nghĩ vậy ta hỏi nàng: "Ngươi là theo thánh giá tới đây hay là..."
"Bẩm nương nương, nô tỳ không theo ngự giá đến đây, nô tỳ trước giờ vẫn hầu hạ trong Ngự Túc uyển. Mặc dù hàng năm hoàng thượng và thái hậu chỉ đến một hai lần nhưng trong vườn Thượng Lâm rộng lớn này chưa bao giờ vắng người." Nàng thong dong trả lời.
Vườn Thượng Lâm là lâm viên hoàng gia nên đương nhiên sẽ không thiếu người ở chỗ này.
Có điều thái độ nàng thật thong thả, tự nhiên không giấu giếm chuyện mình là người của thái hậu.
Ta nhớ những lời thái hậu nói với ta ở cung Hi Ninh trước khi đi một ngày mà càng cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng Lý công công cũng bưng một chậu đầy cánh hoa đào trở về, y đi rất nhanh, hành lễ với ta xong định đi vào thì bị Tình Hòa ngăn lại. Lý công công dựng lông mày lên định nói gì thì nghe Tình Hòa cười nói: "Công công, có nương nương ở đây, ngươi còn đi vào sao?"
Lý công công nghe nàng nói xong ngây ngẩn cả người, ngay cả ta cũng ngây dại.
Tình Hòa đoạt lấy chậu hoa trong tay Lý công công đưa cho ta nói: "Nương nương, nếu người đã tới, hay là người đưa vào cho hoàng thượng đi."
Thấy ta không nhận, nàng lại nói: "Nương nương, hoàng thượng mệt mỏi cả ngày nên nhất định không được thoải mái, người mau vào đi thôi. Nô tỳ cả gan rồi." Nàng nói xong thì ấn cái chậu hoa vào tay ta, sau đó không để ý đến đôi mắt đang mở trừng của Lý công công, lôi y đi xuống.
Sau đó, lại có người chạy vào, lần này là giọng Lý công công: "Hoàng thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong, để nô tài hầu hạ người tắm rửa."
Hắn khẽ "Ừ" rồi tiếng bước chân dần dần đi xa.
Dù sao ta cũng không ngủ bèn đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Cung nữ đứng bên ngoài hơi kinh ngạc vội cúi đầu nói: "Sao nương nương còn chưa ngủ? Nô tỳ làm người thức giấc sao?"
Ta lắc đầu, chỉ hỏi: "Giờ nào rồi?"
Nàng hơi run lên mới đáp: "Bẩm nương nương, bây giờ đã là canh ba giờ Tuất."
Không ngờ đã trễ vậy sao?
"Nương nương, người..." Cung tỳ liếc mắt nhìn ta như muốn nói cái gì nhưng lại im miệng.
Ta kéo chặt áo khoác đi ra ngoài nói: "Bây giờ hoàng thượng ở đâu?"
"Ở phía sau tắm rửa." Nàng nhẹ giọng cúi đầu đáp.
Ta không nói thêm lời nào liền đi đến phía sau.
"Nương nương..." Cung tỳ đuổi theo nhưng cũng không ngăn cản ta, chỉ giơ cao đèn lồng cầm trong tay.
Kỳ thực dù không có đèn lồng trên đường nhỏ này nhưng phía hành lang dài kia treo đầy đèn nên đi bên này cũng không tối lắm, nếu không thắp đèn lồng cũng vẫn nhìn thấy rõ ràng đường đi.
Đi tới cuối con đường nhỏ là qua cánh cổng vòm cung thì nhìn thấy hai tòa lầu.
Cung tỳ bên cạnh vội chỉ con đường: "Nương nương, đi bên này đi." Nói xong nàng bèn giơ đèn lồng lên đi tới.
Ta bước theo sau, nhìn thấy trên mặt tấm bảng có khắc hai chữ lớn nạm vàng "Huyên cư". Bên trong, loáng thoáng có tiếng động vọng tới.
Ta mới đi tới cửa thì thấy Lý công công vội vã đi ra, thấy ta dường như y khẽ run cúi đầu nói: "Nô tài tham kiến nương nương."
"Hoàng thượng đâu?" Hỏi rồi mới cảm thấy mình hơi ngốc, hắn đương nhiên ở bên trong rồi.
Lý công công xoay người lại chỉ chỉ vào bên trong nói: "Hoàng thượng đang tắm bên trong, nương nương về trước đi. Chờ hoàng thượng tắm xong rồi đương nhiên sẽ trở lại đi ngủ." Dứt lời y hành lễ với ta rồi định đi ra ngoài.
Ta hơi khó hiểu, y không phải ở lại hầu hạ sao?
Ta iền gọi hắn lại: "Công công định đi đâu?"
Chân y hơi chững lại bèn quay người lại nói: "Vừa rồi chuẩn bị nước tắm cho hoàng thương nô tài quên lấy hoa đào rắc vào bồn, bây giờ nô tài đi lấy." Nói xong thì đi nhanh đi tới phía trước.
Ta hỏi cung tỳ bên cạnh: "Rắc hoa đào làm gì vậy?"
Cung tỳ cười nói: "Nương nương không biết sao? Dùng cánh hoa đào để tắm sẽ làm giảm đau đớn, hôm nay hoàng thượng mệt mỏi cả ngày, ngâm người trong nước có rắc hoa đào sẽ dễ chịu thoải mái hơn."
Thật không? Đây là lần đầu ta nghe thấy chuyện này.
Ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Thế nhưng bây giờ có hoa đào nở sao?"
"Dạ." Nàng gật đầu, "Bình thường phải đến giữa tháng hai hoa đào mới nở, nhưng trong vườn Thượng Lâm này có một sơn cốc, nơi đó ấm áp hơn so với những chỗ khác nên hoa đào mới có thể nở sớm."
Nghe lời của nàng thì dường như nàng rất quen thuộc với vườn Thượng Lâm này. Vậy chắc hẳn nàng không phải là cung tỳ do Hạ Hầu Tử Khâm mang theo từ trong cung. Ta bèn hỏi nàng: "Ngươi tên là gì?"
Cung tỳ hơi sửng sốt rồi mới trả lời: "Nô tỳ là Tình Hòa."
"Tình Hòa." Nhớ kỹ cái tên này, ta cười khẽ: "Tên rất hay."
Tình Hòa vội cúi đầu nói: "Nương nương khen lầm rồi, tên này là thái hậu ban ân cho nô tỳ."
Nàng vừa nói xong thì ta ngẩn ra, thái hậu ư?
Ta cẩn thận quan sát người trước mặt, chẳng lẽ nàng muốn nói, nàng là người của thái hậu sao?
Nghĩ vậy ta hỏi nàng: "Ngươi là theo thánh giá tới đây hay là..."
"Bẩm nương nương, nô tỳ không theo ngự giá đến đây, nô tỳ trước giờ vẫn hầu hạ trong Ngự Túc uyển. Mặc dù hàng năm hoàng thượng và thái hậu chỉ đến một hai lần nhưng trong vườn Thượng Lâm rộng lớn này chưa bao giờ vắng người." Nàng thong dong trả lời.
Vườn Thượng Lâm là lâm viên hoàng gia nên đương nhiên sẽ không thiếu người ở chỗ này.
Có điều thái độ nàng thật thong thả, tự nhiên không giấu giếm chuyện mình là người của thái hậu.
Ta nhớ những lời thái hậu nói với ta ở cung Hi Ninh trước khi đi một ngày mà càng cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng Lý công công cũng bưng một chậu đầy cánh hoa đào trở về, y đi rất nhanh, hành lễ với ta xong định đi vào thì bị Tình Hòa ngăn lại. Lý công công dựng lông mày lên định nói gì thì nghe Tình Hòa cười nói: "Công công, có nương nương ở đây, ngươi còn đi vào sao?"
Lý công công nghe nàng nói xong ngây ngẩn cả người, ngay cả ta cũng ngây dại.
Tình Hòa đoạt lấy chậu hoa trong tay Lý công công đưa cho ta nói: "Nương nương, nếu người đã tới, hay là người đưa vào cho hoàng thượng đi."
Thấy ta không nhận, nàng lại nói: "Nương nương, hoàng thượng mệt mỏi cả ngày nên nhất định không được thoải mái, người mau vào đi thôi. Nô tỳ cả gan rồi." Nàng nói xong thì ấn cái chậu hoa vào tay ta, sau đó không để ý đến đôi mắt đang mở trừng của Lý công công, lôi y đi xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét