Lúc Vãn Lương tiễn Ngọc Dung Hoa ra về cũng đã rất khuya mà ta lại chẳng buồn ngủ chút nào. Phương Hàm phủ thêm áo choàng cho ta, khuyên nhủ: "Nương nương nên nghỉ ngơi đi, bên ngoài ngày càng lạnh hơn rồi."
Ta lắc đầu, tối nay nghe xong câu chuyện của Ngọc Dung Hoa, lòng ta lại thêm thương hại Hạ Hầu Tử Khâm. Ôi, nếu hắn biết trong lòng ta nghĩ như thế nhất định sẽ tức giận.
Đúng rồi, hắn là một người kiêu ngạo như thế kia mà.
Ta và Phương Hàm chậm rãi đi vào trong viện, ngồi xuống ghế đá. Bầu trời đêm không một ánh sao, gió thổi rất lạnh. Phương Hàm yên lặng đứng bên cạnh ta, không nói lời nào.
Ngồi một lát, đột nhiên không biết từ nơi nào vọng đến tiếng tiêu.
Ta hơi kinh ngạc liền thấy sắc mặt Phương Hàm thay đổi khẽ nói: "Đêm khuya thế này, nhất định là mấy cung nhân rảnh rỗi lấy tiêu thổi lung tung. Để nô tỳ kêu Tường Thụy ra xem." Nói, nàng xoay người định đi.
Nhưng đột nhiên ta gọi nàng lại, trong tiếng tiêu này ẩn chứa sự tưởng niệm. Đêm nay là giao thừa, có lẽ người thổi tiêu kia đang nhớ nhà.
Là cung nhân thì cả đời cũng không được xuất cung.
Cho dù chết thì thi thể cũng không cho phép mang ra ngoài.
Khúc tiêu này thực sự buồn bã khiến cho người nghe bất giác mà rơi lệ.
Đương nhiên ta không nhớ nhà.
Ta chỉ chợt nhớ tới tiên sinh của ta, sau đó lại nghĩ đến Cố Khanh Hằng.
Hai nam nhân quan trọng nhất trong lòng ta bây giờ đang ở đâu?
"Sao nương nương lại khóc?"
Lúc định thần lại ta thấy Phương Hàm khẽ nhíu mày, tay cầm khăn đưa tới nhẹ lau nước mắt cho ta. Ta nín khóc cười, chẳng qua là mắt mệt mỏi, cần gột rửa mà thôi.
Không biết chúng ta ngồi bao lâu cho đến lúc tiếng tiêu kia đột nhiên ngừng lại.
Đợi thêm một lát cũng không nghe thấy nữa, ta khẽ lắc đầu, người thổi tiêu chắc mệt rồi, ta cũng mệt nữa.
Trở về tẩm cung, Phương Hàm hầu hạ ta ngủ xong mới thổi đèn, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ta xoay người mở mắt nhìn ra cửa, tưởng tượng nếu tối nay hắn vẫn như trước đây, giữa đêm khuya đột ngột tới.
Nghĩ như thế, miệng bất giác cười.
Ta bắt đầu nhớ nụ cười tà mị của hắn và hương thơm Long Tiên Hương quen thuộc trên người.
Mang theo nụ cười, ta bình yên đi vào giấc ngủ.
Trong đêm, ta dường như mơ màng cảm thấy vòng tay ấm áp của một nam nhân. Hắn ôm ta cười dịu dàng động lòng người.
Hắn cười gọi ta, Đàn phi, Đàn phi, ngươi có biết vì sao trẫm ban chữ "Đàn" cho ngươi không?
Ta cũng cười, ta đương nhiên đã biết thâm ý của danh hiệu Đàn phi.
Ta lắc đầu, tối nay nghe xong câu chuyện của Ngọc Dung Hoa, lòng ta lại thêm thương hại Hạ Hầu Tử Khâm. Ôi, nếu hắn biết trong lòng ta nghĩ như thế nhất định sẽ tức giận.
Đúng rồi, hắn là một người kiêu ngạo như thế kia mà.
Ta và Phương Hàm chậm rãi đi vào trong viện, ngồi xuống ghế đá. Bầu trời đêm không một ánh sao, gió thổi rất lạnh. Phương Hàm yên lặng đứng bên cạnh ta, không nói lời nào.
Ngồi một lát, đột nhiên không biết từ nơi nào vọng đến tiếng tiêu.
Ta hơi kinh ngạc liền thấy sắc mặt Phương Hàm thay đổi khẽ nói: "Đêm khuya thế này, nhất định là mấy cung nhân rảnh rỗi lấy tiêu thổi lung tung. Để nô tỳ kêu Tường Thụy ra xem." Nói, nàng xoay người định đi.
Nhưng đột nhiên ta gọi nàng lại, trong tiếng tiêu này ẩn chứa sự tưởng niệm. Đêm nay là giao thừa, có lẽ người thổi tiêu kia đang nhớ nhà.
Là cung nhân thì cả đời cũng không được xuất cung.
Cho dù chết thì thi thể cũng không cho phép mang ra ngoài.
Khúc tiêu này thực sự buồn bã khiến cho người nghe bất giác mà rơi lệ.
Đương nhiên ta không nhớ nhà.
Ta chỉ chợt nhớ tới tiên sinh của ta, sau đó lại nghĩ đến Cố Khanh Hằng.
Hai nam nhân quan trọng nhất trong lòng ta bây giờ đang ở đâu?
"Sao nương nương lại khóc?"
Lúc định thần lại ta thấy Phương Hàm khẽ nhíu mày, tay cầm khăn đưa tới nhẹ lau nước mắt cho ta. Ta nín khóc cười, chẳng qua là mắt mệt mỏi, cần gột rửa mà thôi.
Không biết chúng ta ngồi bao lâu cho đến lúc tiếng tiêu kia đột nhiên ngừng lại.
Đợi thêm một lát cũng không nghe thấy nữa, ta khẽ lắc đầu, người thổi tiêu chắc mệt rồi, ta cũng mệt nữa.
Trở về tẩm cung, Phương Hàm hầu hạ ta ngủ xong mới thổi đèn, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ta xoay người mở mắt nhìn ra cửa, tưởng tượng nếu tối nay hắn vẫn như trước đây, giữa đêm khuya đột ngột tới.
Nghĩ như thế, miệng bất giác cười.
Ta bắt đầu nhớ nụ cười tà mị của hắn và hương thơm Long Tiên Hương quen thuộc trên người.
Mang theo nụ cười, ta bình yên đi vào giấc ngủ.
Trong đêm, ta dường như mơ màng cảm thấy vòng tay ấm áp của một nam nhân. Hắn ôm ta cười dịu dàng động lòng người.
Hắn cười gọi ta, Đàn phi, Đàn phi, ngươi có biết vì sao trẫm ban chữ "Đàn" cho ngươi không?
Ta cũng cười, ta đương nhiên đã biết thâm ý của danh hiệu Đàn phi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét