Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 88 : Đừng cử động, trẫm mệt quá


Sáng sớm, ta nghe có tiếng bước chân người đi vào, vẫn theo lệ cũ cung tỳ sẽ đặt nước rửa mặt ở trên bàn, sau đó lui ra ngoài chờ ta rửa mặt xong mới có người vào hầu hạ ta.

Thế nhưng, ta rõ ràng nghe thấy cung tỳ kêu "Ôi" một tiếng, tiếng kêu rất nhẹ rất khẽ nhưng ta vẫn nghe thấy được.

Cung tỳ lui ra ngoài rồi ta mới mở hai mắt ra vừa định xoay người lại ta chợt giật mình!

Có người ôm ta.

Trái tim dường như bị thứ gì đó đập một cái, thì ra cảm giác đêm qua không phải là mơ!

Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đến từ lúc nào?

Ta sợ hãi vô cùng, mặt của ta còn chưa bôi thuốc nước mà.

Nếu hắn nhìn thấy nữ nhân trong lòng không phải là nét mặt vẫn thấy thì sao đây?

Tim ta đập loạn lên như muốn chạm cả vào lồng ngực.

Nam nhân phía sau khẽ hừ một tiếng siết chặt cánh tay ta, hắn thở bên tai ta khẽ nói: "Đừng cử động, trẫm mệt quá."

Ta thì đang khẩn trương đến mức quên cả thở, hắn lại muốn ta đừng cử đông, ta có dám động đâu!

Cả người ta cứng lại để hắn tùy ý ôm.

Một lát sau đã nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, xem ra hắn thực sự rất mệt nên đã ngủ rồi.

Nhưng lúc này đã là giờ gì rồi, không lẽ hôm nay hắn không lâm triều sao?

Sao hắn lại cứ thích chạy đến chỗ ta lúc khuya khoắt như thế? Giống y như lúc ở Huyễn Nhiên các. Hắn không bãi giá đến đây, nếu không vừa rồi cung tỳ cũng sẽ không kêu lên kinh ngạc như thế.

Nhưng ta cũng không ngủ thêm được nữa. Ta đang nghĩ xem lúc hắn tỉnh lại ta phải mà như thế nào.

Thật kỳ lạ là chẳng có thái giám nào đến kêu hắn lâm triều.

Chẳng lẽ là hắn đột nhiên chạy tới đây nên bọn họ không tìm được hắn?

Nghĩ đến đây ta bất giác nhịn không được bật cười. Hắn là một người làm việc không theo lệ thường, những chuyện thế này chỉ có hắn mới có thể làm mà thôi.

Nếu thật sự cứ thế này mà không lâm triều, sợ rằng sau này tội danh hồng nhan họa thủy sẽ đổ lên đầu ta.

Ta muốn hắn dậy sớm nhưng lại không dám đánh thức hắn chỉ có thể thấp thỏm chờ, động khẽ cũng không dám động.

Vừa qua giờ Thìn thì nghe hắn yếu ớt gọi ta: "Đàn phi."

"Dạ." Ta cúi đầu trả lời.

Hắn chui sang vùi đầu vào cổ của ta, tham lam hít lấy hương thơm trên người ta cười nói: "Trẫm từ ngự thư phòng ra thật mệt quá, thấy ngươi dạo này tới lui trong cung bèn qua đây."

Hắn giải thích rất tự nhiên bằng chất giọng bình thản.

Ta vội hỏi: "Hoàng thượng hôm nay không dậy sớm sao?"

"Ừ." Hắn đáp "Đêm qua thương nghị một số chuyện đến qua giờ Dậu mới xong." Hắn nói rồi lại dụi dụi vào người ta.

Ta hơi giật mình, không ngờ đêm qua hắn lại ngủ trễ như thế.

Hắn lại nói: "Hôm nay không dậy sớm. Đêm qua trẫm không muốn đánh thức ngươi dậy nên cũng không kinh động người trong cung ngươi. Đèn cũng không thắp hại trẫm va chân vào bàn." Lời của hắn ngọt ngào, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta.

Còn ta cuối cùng cũng yên tâm, hắn không đốt đèn thì không thể nhìn thấy nét mặt của ta.

Ta đang thầm kêu may mắn, hắn thấy ta không nói chuyện hơi tức giận nói: "Trẫm nói chân bị va mạnh vào bàn mà sao ngươi chẳng đau lòng chút nào thế?"

Hắn lại làm nũng giống đứa bé nữa rồi.

Ta hơi buồn cười nhưng cũng chỉ có thể nói: "Vậy tuyên thái y đến kiểm tra xem."

Kỳ thực hắn muốn nói cái gì ta đã hiểu rõ ràng nhưng ta có thể xoay qua chỗ khác sao, ta có thể đi cho hắn thấy sao?

Quả nhiên nghe ta nói như vậy cơn tức của hắn bùng lên, vòng tay ôm ta dần dần buông lỏng. Hắn xoay người đi gọi: "Người tới mau!"

Lập tức có cung tỳ tiến vào cúi đầu nói: "Hoàng thượng có gì phân phó ạ?"

Dường như hắn nghiến răng nói: "Lôi cái bàn này ra ngoài, bổ ra đưa đến ngự thiện phòng!"

Cung tỳ giật mình.

Ta nhịn không được cười ra tiếng, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ trút giận lên cái bàn.

"Còn không đi!" Hắn lên giọng khiến cung tỳ sợ đến nỗi vội vàng run rẩy đáp lời chạy ra ngoài kêu Tường Hòa và Tường Thụy tiến vào rồi ba chân bốn cẳng mang chiếc bàn đi.

Ta chui vào chăn đẩy đẩy người hắn cười nói: "Hoàng thượng còn đau không?"

Hắn hung hăng nói: "Đau."

"Vẫn còn muốn tuyên thái y sao?"

"Không tuyên!" Hắn nói tiếp, "Đem đầu của ngươi qua đây, đừng tưởng trốn ở trong đó thì trẫm không tức giận."

Ta giữ chặt góc chăn kéo lại, ta sẽ không ra đâu bèn hỏi hắn: "Hoàng thượng giận cái gì?"

Hắn nhất thời nghẹn lời đưa bàn tay to qua kéo chăn của ta.

Ta thất kinh vừa liều mạng dùng hết sức lực kéo lại vừa kêu lên: "Hoàng thượng đã lôi đầu sỏ gây chuyện ra ngoài ngũ mã phân thây, tội gì lại gây phiền phức cho nô tì nữa?"

Tay hắn hơi chần chờ sau đó nói: "Vậy ngươi trốn vào đó làm gì?"

"Nô tì... Đó, mới vừa rồi không phải có cung nhân tiến vào sao? Ở đâu lại có chuyện chủ tử chưa gọi mà cung nhân đã tiến vào lấy bàn đi, đương nhiên nô tì muốn trốn rồi."

Hắn nghe xong thấy cũng có lý nhưng vẫn ngoan cố nói: "Vậy bây giờ không có người, ngươi đi ra cho trẫm."

Ta mới không đi ra đó!

Tay vẫn giữ chặt góc chăn như cũ ta bật thốt lên: "Không bằng hoàng thượng cùng chui vào đi."

Dù sao bên trong tối đen cái gì cũng không thấy, ta cũng không sợ hắn tiến vào.

Hắn chui vào thật.

Ôm lấy ta tà tà cười.

"Đàn phi, ngươi còn nhỏ mà cũng to gan nhỉ!"

Ta sửng sốt, không biết lời của hắn là có ý gì.

"Ngươi ghen tị sao?" Hắn hỏi vô cớ rồi xích lại rất gần ta khẽ cười "Trẫm vẫn chưa từng lật bài tử của ngươi."

Trong lòng ta run bắn lên, rốt cuộc ta đã hiểu được ý của hắn. Hắn cho rằng, ta kêu hắn chui vào là vì... Vì...

Hai má nóng rực lên, hơi thở dần dần trở bên dồn dập.

Hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của ta, hô hấp hơi nặng nề cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của ta.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương đến nỗi không thở được, tay theo bản năng nắm chặt cánh tay hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng lại hôn sâu hơn. Cả người ta dán chặt lên chỗ mẫn cảm của hắn, người hắn cũng dần dần nóng lên...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét