Ngồi một chút hắn lại nói: "Tiểu Lý Tử, ngươi đi cung Khánh Vinh nói cho Vinh phi biết tối nay trẫm không trở lại, dặn nàng nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng, nô tài đi ngay."
Lý công công xoay người ra vừa vặn đụng Vãn Lương đang tiến vào, hai người thiếu chút nữa thì va vào nhau. Vãn Lương vội nghêng người mới giữ được ấm nước gừng trên tay không bị đổ ra. Triêu Thần sợ hãi vội chạy đến khẽ hỏi: "Không sao chứ?" Dứt lời, tay đón lấy ấm nước gừng.
Ta nói Triêu Thần đem ấm nước để trên bàn rồi cho tất cả các nàng lui xuống.
Ta rót một chén đưa cho hắn, hắn nhìn có vẻ dỗi nói: "Trẫm không sao, không cần."
Ta cũng không khuyên hắn, hắn không uống thì ta uống.
Hắn nhìn nhìn ta, cũng không nói gì.
Lúc ăn tối vì hoàng thượng ở trong cung của ta nên thức ăn được chuẩn bị đầy một bàn. Ta ăn nghiến ngấu còn hắn chẳng hề động đũa, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Buổi tối ngủ ở trên giường, ta nghe hắn gọi: "Đàn phi..."
Ta nhỏm người nhìn sang thấy hắn nhíu chân mày nói: "Trẫm khó chịu."
Ta hoảng sợ, chẳng lẽ ban ngày hắn dầm tuyết nên bệnh vội vươn tay sang sờ lên trán hắn, kỳ lạ không bị sốt.
Hắn xoay người đi mềm giọng nói: "Trẫm khó chịu."
"Hoàng thượng khó chịu chỗ nào?" Ta đỡ lấy vai hắn lo lắng hỏi rồi nghĩ ra cái gì vội quay đầu lại gọi, "Người tới mau, tuyên thái y! Mau tuyên thái y!"
Đang êm đẹp sao lại khó chịu chứ? Trông bộ dạng của hắn không giống như giả vờ.
Thái y rất nhanh chạy đến xem mạch cho hắn, y trầm tư một lát rồi hỏi: "Hoàng thượng bữa tối người dùng gì?"
Hắn cau mày không muốn nói chuyện, ta liền trả lời thay: "Một chút vi cá và một ngụm trà Như Ý"
Bữa tối có vấn đề gì sao? Những thứ hắn ăn ta cũng ăn mà. Hơn nữa hắn ăn rất ít khiến ta còn hơi ngạc nhiên.
Thái y lắc lắc đầu, ý như muốn nhắc ta đã bỏ sót thứ gì đó.
Y lại hỏi: "Trước bữa tối, hoàng thượng có ăn gì không?"
Trước bữa tối?
Y vừa hỏi thì ta lập tức nhớ lại bánh vừng tròn mình làm trong lòng run lên nghĩ không phải vì thứ đó chứ?
Hạ Hầu Tử Câm hơi giật mình nhìn sang phía ta, ta hơi bĩu môi đành phải nói thật: "Hoàng thượng ăn rất nhiều bánh vừng."
Sau đó, lại nói thêm một câu "Bánh làm bằng gạo nếp, một đĩa lớn!"
Đại khái ta đã đoán được là do hắn ăn no. Chẳng hiểu sao nghĩ ra như vậy ta không nhửng không sợ mà còn buồn cười.
Lúc hắn nghe ta nói "Một đĩa lớn", nét mặt trở nên rất kỳ quái, có lẽ hắn muốn mắng ta nhưng lại không có sức để mắng.
Thái y gật đầu nói: "Thần e là do Hoàng thượng ăn no quá, thần sẽ kêu người mang chút mứt sơn tra tới, hoàng thượng dùng một chút. Khi nào bớt khó chịu thì đứng lên đi lại, uống chút nước sẽ không có gì đáng ngại nữa."
"Vậy mau đi đi." Ta nói với y.
Thái y đứng dậy hành lễ rồi bưng hòm thuốc vội vã đi xuống.
Lúc ta xoay người lại thì thấy hắn trừng mắt nhìn ta, ta cười đi tới dìu hắn. Ăn no nằm không tốt bèn lấy chiếc gối mềm lót sau lưng cho hắn dựa vào ngồi, hắn tức tối hừ khẽ không thèm nói với ta một tiếng.
Ta cảm thấy buồn cười, ăn no cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì, nhìn bộ dạng của hắn cứ như là ta thiếu nợ hắn vậy. Ta lấy mứt sơn tra đút cho hắn nhưng hắn lại quay mặt đi nghiến răng nói: "Trẫm không thích mấy đồ chua đó."
Đúng là một đứa trẻ thích làm nũng.
Ta hơi sửng sốt không nghĩ tới hắn lại biểu hiện ra vẻ con nít như thế bèn lấy một mếng ăn. Hắn thấy vậy hỏi: "Ngươi có sao đâu mà ăn?"
Ta cười thầm nhưng bên ngoài lại nghiêm trang nói: "Hoàng thượng không thích nhưng ngược lại nô tì thích ăn. Có điều nếu hoàng thượng không ăn, sợ là cả đêm sẽ khó chịu." Ta chăm chú nhìn hắn trong lòng biết là cảm giác đó rất khó chịu, chẳng qua hắn đang bực ta mà thôi.
Ta lại lấy một miếng định đưa lên miệng mình thì bị hắn đoạt lấy nhét vào miệng rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ trẫm khỏe sẽ từ từ thu thập ngươi." Vừa nói vừa nhai, chân mày nhăn nhíu lại, nhìn có vẻ rất khó ăn.
Trời, nói mấy câu này sao giống như ta ép buộc hắn ăn nhiều bánh vừng tròn vậy?
Ta thật oan ức mà.
Ăn được hai miếng thì hắn nhất định không ăn thêm nữa.
Ta không nài hắn mà để hắn dựa vào chăn mềm nghỉ ngơi.
Ta cũng thấy mệt ngáp mấy cái rồi nằm ghé bên cạnh hắn mà ngủ.
Trong cơn mơ màng nghe hắn gọi, còn dùng khuỷu tay đụng vào người ta.
Ta mở mắt ra thấy hắn trừng mắt nhìn ta nói mấy chữ: "Đỡ trẫm đứng lên."
Thoạt nhìn thì thấy hắn đã khá hơn nhưng cách nói với ta thì lại không chút thân thiện. Trong lòng ta không vui nhưng cố che giấu không thể hiện trên mặt đứng lên nâng hắn dậy. Hắn cũng giống như lần trước, cả người dựa vào ta.
Nặng quá, nhất là hắn mới ăn no xong.
"Hoàng thượng, người có thể hay không..."
"Không thể." Hắn y như cũ cắt ngang lời ta, "Ngươi làm trẫm khó chịu như vậy thì ngươi phải phụ trách."
Quả nhiên, hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta .
Thế nhưng sao ta không cảm thấy tức giận chút nào?
Đỡ hắn đi qua đi lại mấy lần rồi lại rót chén trà ép hắn uống, vất cả cùng hắn tới nửa đêm hắn mới bảo đã thấy khá hơn rồi nhưng lại nói không muốn ngủ.
Ta dìu hắn lên giường ngồi nói: "Sáng mai còn phải thượng triều, hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm đi." Thật ra là ta mệt nhưng ta lại không thể nói, nếu nói ra hắn lại càng không thương tiếc ta.
Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.
Hắn nhìn nhìn ta rồi kéo ta lại cùng tựa vào tấm chăn mềm, ôm lấy ta khẽ nói: "Ngày ấy ngươi định nói gì với trẫm?"
Đột nhiên hắn nói một câu không đầu không cuối như thế khiến ta ngây người.
Hắn bổ sung: "Lúc trẫm cùng Diêu thục nghi ở ngự hoa viên đó."
Nghe hắn nhắc tới ta mới nhớ ra. Trí nhớ của hắn tốt thật, hắn vẫn nhớ nét mặt muốn nói lại thôi lần đó của ta.
"Muốn nói gì?" Hắn hỏi lại.
Ta nhìn hắn thấy hắn khép hờ hai mắt, vậy mà vừa rồi còn nói không muốn ngủ chứ, bất giác cười cười rồi mới nghiêm túc nói: "Tiên sinh nô tỳ mắc bệnh ho khan rất khó chữa trị, nô tì muốn xin hoàng thượng ân chuẩn cho thái y trong cung chữa bệnh cho tiên sinh."
Ta không nghĩ tới hắn mở mắt ra, con ngươi đen nhánh hơi lóe sáng, một lát mới lên tiếng: "Trẫm không thích tiên sinh kia của ngươi."
"Hoàng thượng..." Hắn thật nhỏ mọn, không phải vì chuyện lần trước ta nói Tô Mộ Hàn bảo tên của ta dễ nghe chứ?
Xem ra hắn có trí nhớ giỏi cũng không phải việc tốt gì.
"Vâng, nô tài đi ngay."
Lý công công xoay người ra vừa vặn đụng Vãn Lương đang tiến vào, hai người thiếu chút nữa thì va vào nhau. Vãn Lương vội nghêng người mới giữ được ấm nước gừng trên tay không bị đổ ra. Triêu Thần sợ hãi vội chạy đến khẽ hỏi: "Không sao chứ?" Dứt lời, tay đón lấy ấm nước gừng.
Ta nói Triêu Thần đem ấm nước để trên bàn rồi cho tất cả các nàng lui xuống.
Ta rót một chén đưa cho hắn, hắn nhìn có vẻ dỗi nói: "Trẫm không sao, không cần."
Ta cũng không khuyên hắn, hắn không uống thì ta uống.
Hắn nhìn nhìn ta, cũng không nói gì.
Lúc ăn tối vì hoàng thượng ở trong cung của ta nên thức ăn được chuẩn bị đầy một bàn. Ta ăn nghiến ngấu còn hắn chẳng hề động đũa, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Buổi tối ngủ ở trên giường, ta nghe hắn gọi: "Đàn phi..."
Ta nhỏm người nhìn sang thấy hắn nhíu chân mày nói: "Trẫm khó chịu."
Ta hoảng sợ, chẳng lẽ ban ngày hắn dầm tuyết nên bệnh vội vươn tay sang sờ lên trán hắn, kỳ lạ không bị sốt.
Hắn xoay người đi mềm giọng nói: "Trẫm khó chịu."
"Hoàng thượng khó chịu chỗ nào?" Ta đỡ lấy vai hắn lo lắng hỏi rồi nghĩ ra cái gì vội quay đầu lại gọi, "Người tới mau, tuyên thái y! Mau tuyên thái y!"
Đang êm đẹp sao lại khó chịu chứ? Trông bộ dạng của hắn không giống như giả vờ.
Thái y rất nhanh chạy đến xem mạch cho hắn, y trầm tư một lát rồi hỏi: "Hoàng thượng bữa tối người dùng gì?"
Hắn cau mày không muốn nói chuyện, ta liền trả lời thay: "Một chút vi cá và một ngụm trà Như Ý"
Bữa tối có vấn đề gì sao? Những thứ hắn ăn ta cũng ăn mà. Hơn nữa hắn ăn rất ít khiến ta còn hơi ngạc nhiên.
Thái y lắc lắc đầu, ý như muốn nhắc ta đã bỏ sót thứ gì đó.
Y lại hỏi: "Trước bữa tối, hoàng thượng có ăn gì không?"
Trước bữa tối?
Y vừa hỏi thì ta lập tức nhớ lại bánh vừng tròn mình làm trong lòng run lên nghĩ không phải vì thứ đó chứ?
Hạ Hầu Tử Câm hơi giật mình nhìn sang phía ta, ta hơi bĩu môi đành phải nói thật: "Hoàng thượng ăn rất nhiều bánh vừng."
Sau đó, lại nói thêm một câu "Bánh làm bằng gạo nếp, một đĩa lớn!"
Đại khái ta đã đoán được là do hắn ăn no. Chẳng hiểu sao nghĩ ra như vậy ta không nhửng không sợ mà còn buồn cười.
Lúc hắn nghe ta nói "Một đĩa lớn", nét mặt trở nên rất kỳ quái, có lẽ hắn muốn mắng ta nhưng lại không có sức để mắng.
Thái y gật đầu nói: "Thần e là do Hoàng thượng ăn no quá, thần sẽ kêu người mang chút mứt sơn tra tới, hoàng thượng dùng một chút. Khi nào bớt khó chịu thì đứng lên đi lại, uống chút nước sẽ không có gì đáng ngại nữa."
"Vậy mau đi đi." Ta nói với y.
Thái y đứng dậy hành lễ rồi bưng hòm thuốc vội vã đi xuống.
Lúc ta xoay người lại thì thấy hắn trừng mắt nhìn ta, ta cười đi tới dìu hắn. Ăn no nằm không tốt bèn lấy chiếc gối mềm lót sau lưng cho hắn dựa vào ngồi, hắn tức tối hừ khẽ không thèm nói với ta một tiếng.
Ta cảm thấy buồn cười, ăn no cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì, nhìn bộ dạng của hắn cứ như là ta thiếu nợ hắn vậy. Ta lấy mứt sơn tra đút cho hắn nhưng hắn lại quay mặt đi nghiến răng nói: "Trẫm không thích mấy đồ chua đó."
Đúng là một đứa trẻ thích làm nũng.
Ta hơi sửng sốt không nghĩ tới hắn lại biểu hiện ra vẻ con nít như thế bèn lấy một mếng ăn. Hắn thấy vậy hỏi: "Ngươi có sao đâu mà ăn?"
Ta cười thầm nhưng bên ngoài lại nghiêm trang nói: "Hoàng thượng không thích nhưng ngược lại nô tì thích ăn. Có điều nếu hoàng thượng không ăn, sợ là cả đêm sẽ khó chịu." Ta chăm chú nhìn hắn trong lòng biết là cảm giác đó rất khó chịu, chẳng qua hắn đang bực ta mà thôi.
Ta lại lấy một miếng định đưa lên miệng mình thì bị hắn đoạt lấy nhét vào miệng rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ trẫm khỏe sẽ từ từ thu thập ngươi." Vừa nói vừa nhai, chân mày nhăn nhíu lại, nhìn có vẻ rất khó ăn.
Trời, nói mấy câu này sao giống như ta ép buộc hắn ăn nhiều bánh vừng tròn vậy?
Ta thật oan ức mà.
Ăn được hai miếng thì hắn nhất định không ăn thêm nữa.
Ta không nài hắn mà để hắn dựa vào chăn mềm nghỉ ngơi.
Ta cũng thấy mệt ngáp mấy cái rồi nằm ghé bên cạnh hắn mà ngủ.
Trong cơn mơ màng nghe hắn gọi, còn dùng khuỷu tay đụng vào người ta.
Ta mở mắt ra thấy hắn trừng mắt nhìn ta nói mấy chữ: "Đỡ trẫm đứng lên."
Thoạt nhìn thì thấy hắn đã khá hơn nhưng cách nói với ta thì lại không chút thân thiện. Trong lòng ta không vui nhưng cố che giấu không thể hiện trên mặt đứng lên nâng hắn dậy. Hắn cũng giống như lần trước, cả người dựa vào ta.
Nặng quá, nhất là hắn mới ăn no xong.
"Hoàng thượng, người có thể hay không..."
"Không thể." Hắn y như cũ cắt ngang lời ta, "Ngươi làm trẫm khó chịu như vậy thì ngươi phải phụ trách."
Quả nhiên, hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta .
Thế nhưng sao ta không cảm thấy tức giận chút nào?
Đỡ hắn đi qua đi lại mấy lần rồi lại rót chén trà ép hắn uống, vất cả cùng hắn tới nửa đêm hắn mới bảo đã thấy khá hơn rồi nhưng lại nói không muốn ngủ.
Ta dìu hắn lên giường ngồi nói: "Sáng mai còn phải thượng triều, hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm đi." Thật ra là ta mệt nhưng ta lại không thể nói, nếu nói ra hắn lại càng không thương tiếc ta.
Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.
Hắn nhìn nhìn ta rồi kéo ta lại cùng tựa vào tấm chăn mềm, ôm lấy ta khẽ nói: "Ngày ấy ngươi định nói gì với trẫm?"
Đột nhiên hắn nói một câu không đầu không cuối như thế khiến ta ngây người.
Hắn bổ sung: "Lúc trẫm cùng Diêu thục nghi ở ngự hoa viên đó."
Nghe hắn nhắc tới ta mới nhớ ra. Trí nhớ của hắn tốt thật, hắn vẫn nhớ nét mặt muốn nói lại thôi lần đó của ta.
"Muốn nói gì?" Hắn hỏi lại.
Ta nhìn hắn thấy hắn khép hờ hai mắt, vậy mà vừa rồi còn nói không muốn ngủ chứ, bất giác cười cười rồi mới nghiêm túc nói: "Tiên sinh nô tỳ mắc bệnh ho khan rất khó chữa trị, nô tì muốn xin hoàng thượng ân chuẩn cho thái y trong cung chữa bệnh cho tiên sinh."
Ta không nghĩ tới hắn mở mắt ra, con ngươi đen nhánh hơi lóe sáng, một lát mới lên tiếng: "Trẫm không thích tiên sinh kia của ngươi."
"Hoàng thượng..." Hắn thật nhỏ mọn, không phải vì chuyện lần trước ta nói Tô Mộ Hàn bảo tên của ta dễ nghe chứ?
Xem ra hắn có trí nhớ giỏi cũng không phải việc tốt gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét