Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 78 : Không gặp kẻ sĩ ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác


Ta rời khỏi ngực Phương Hàm giơ tay lên lau nước mắt cười hờ hững, ta vần còn là Tang Tử, một Tang Tử vô cùng kiên cường.

Cuối cùng Thiên Phi cũng chuyển tới cung Khánh Vinh và từ đó được danh chính ngôn thuận gọi là Vinh phi nương nương.

Nghe nói trong nhà phái người đưa rất nhiều thuốc bổ cho nàng chỉ sợ nàng dùng không đủ. Ta chợt nhớ tới cha cùng phu nhân, nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra dáng vẻ đắc ý của bọn họ. Ta cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lạnh nhạt cười bước đi, Vãn Lương cùng Triêu Thần khẽ khàng đi sau ta.

Cuối năm đã đến rất nhanh, mặc dù không có tuyết rơi nhưng tiết trời cũng không thấy ấm áp. Gió vẫn thổi lạnh thấu xương, tay cầm lò sưởi chẳng muốn buông ra.

Cảnh Thái cung thông với ngự hoa viên qua một hành lang dài, chỗ này đã không còn những bông hoa tử đằng xinh đẹp của mùa hạ nữa, thay vào đó được treo những tấm màn trướng tốt nhất, lúc gió thổi qua dường như có thể ngửi mùi hương dìu dịu.

Đi một đoạn đường thì nhìn thấy phía trước có một người mặc quan phục vội vã đi tới.

Ta khẽ nhíu mày, mặc dù ban ngày các quan lại trong triều có thể vào cung nhưng chắc hẳn số đó không nhiều.

Trừ phi có việc quan trọng.

Ta khẽ lắc đầu, chuyện này cũng không phải việc ta có thể lo tới.

Ta vẫn nhớ rất rõ quy tắc hậu cung không được tham gia chính sự.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đều đặn, bất giác ta khẽ nhìn qua thì thấy rất nhiều gương mặt mới trong đám thị vệ, ta mới nhớ tới Phương Hàm từng nhắc đến chuyện tăng cường quân số của ngự lâm quân trong cung.

Lúc quay đầu lại đã thấy người nọ tiến đến gần cúi đầu nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương!"

Giọng ông ta bình thản, không tự ti cũng không kiêu ngạo nhưng lại khiến ta chấn động.

Ta đã biết ông ta là ai.

Không đợi ta gọi đứng dậy, ông ta đã thẳng người đứng lên nhìn ta chằm chặp, ánh mắt vẫn có vẻ coi thường như xưa nhưng lại thêm cả một chút căm hận nữa.

Ta cũng định thần lại nhìn ông ta nói: "Cố đại nhân, đã lâu không gặp." Ta không thấy sự kinh ngạc trên nét mặt của ông ta, như vậy nhất định ông ta đã biết.

Cố đại nhân khẽ hừ một tiếng nói: "Từ nương nương vi thần thật sự hiểu được thâm ý của câu 'Không gặp kẻ sĩ ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác’"

Ta cười: "Thật không, ngày đó Cố đại nhân không chịu cho ta làm thiếp, vậy bây giờ ông thấy bản cung có xứng không?" Ta nhìn ông ta, hỏi nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Ông ta không ngờ ta sẽ hỏi thế, mặt biến sắc. Ta không xứng làm thiếp của con ông, bây giờ lại là phi tử của hoàng đế. Nếu ông ta nói ta không xứng, đó chính là nhục mạ hoàng thượng.

Cho phép ông ta cũng không dám.

Ông ta cố nén giận, không dám biểu lộ gì.

Ta chậm rãi đi tới bên ông cười nói: "Cố đại nhân là quan tham tán, làm gương cho trăm quan, quả là bận rộn nhỉ."

Chẳng qua ta muốn nói cho ông ta biết, nữ nhân làm chuyện nữ nhân, nam nhân làm chuyện nam nhân, ông ta không nên can thiệp vào những tranh đấu của nữ nhân.

Ông ta tựa như bị lời của ta đánh thức, nét mặt hòa hoãn lại quay người đi nói: "Nương nương thực nhàn nhã, chỉ e là làm thế nào cũng không cản được Vinh phi nương nương ."

Quả nhiên ông ta vừa mới từ Khánh Vinh cung ra, hẳn cũng đã nghe Thiên Phi nói chuyện của ta rồi. Chuyện trước đây thì không nói, chuyện bây giờ thì nói ra. Thiên Phi cũng thật sĩ diện quá đi. Nàng cho rằng bây giờ nàng đã có thể đạp lên đầu ta chăng?



Nhắc đến chuyện Thiên Phi có thai trên mặt Cố đại nhân lại từ từ nổi lên vẻ đắc ý.

Ta cười nhạt, chờ khi nào đứa bé sinh ra thuận lời thì đắc ý cũng chưa muộn đâu.

Ta không giận, ông ta thấy thế lại muốn nổi giận.

Ta cảm thấy buồn cười, ông ta muốn ta tức giận, ta không giận thì ông ta lại giận. Con người thật kỳ quái, tức chuyện của người khác đến giận chính mình. Ta cười, chuyện khó hơn nữa cũng phải làm, gặp khổ hơn nữa cũng phải cười thôi.

Bản lĩnh của ông ta cũng rất tốt, không dám chống đối ta chỉ khom người hành lễ: "Thần không quấy rầy nương nương nữa, xin được cáo lui trước." Nói xong thì xoay người rời đi.

Ta định thần lại nói với hắn: "E là Cố đại nhân phải vội đến Tang phủ nhỉ? Bản cung cũng rất muốn biết, người Tang phủ biết chuyện song hỷ lâm môn này sẽ có vẻ mặt ra sao?"

Ông ta cũng không quay đầu lại chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhanh bước rời đi.

Ta cũng thật sự rất muốn biết, khi cha ta cùng phu nhân biết Đàn phi chính là ta sẽ có nét mặt như thế nào.

Có điều sợ là ta không thấy được.

Ta nhạt nhẽo cười, vậy cũng có gì đâu.

Ta quay người bước về phía trước, Vãn Lương không nhịn được tiến tới nói: "Cố đại nhân này ngày thường nói năng cẩn thận, sao hôm nay lại như vậy ?"

Ta khẽ cười một tiếng nhưng cũng không trả lời. Không riêng gì ông ta mà cả những kẻ trong cung này nữa, họ biết bây giờ có người ngang hàng với ta lại còn mang long thai nên chỉ sợ không còn cung kính với ta như trước nữa.

Đi qua hành lang thì vào ngự hoa viên, ta chỉ yên lặng đi tới cũng không biết rốt cuộc mình phải đi đâu.

Thấy ta không nói lời nào, hai cung tỳ đoán là ta không vui thì đều muốn gợi chuyện để nói.

Ta nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm của các nàng trong lòng hơi buồn cười, kỳ thực tâm trạng ta cũng không phải là không vui.

Vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe Triêu Thần nói: "Nương nương, đêm qua hoàng thương đến Ngọc Thanh cung."

Ta ngẩn ra, thật là một cung tỳ đáng yêu, nàng nghĩ rằng cho ta biết đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm không ở cung Khánh Vinh thì ta sẽ vui lòng hơn sao?

"Triêu Thần!" Vãn Lương đánh nhẹ một cái rồi nháy mắt ra hiệu với nàng.

Triêu Thần biến sắc, cúi đầu nói: "Nương nương, nô tỳ không phải..."

"Được rồi." Ta cười cắt ngang lời của nàng, phải hay không thì sao chứ? Ta biết nàng quan tâm ta, vậy là đủ rồi.

Dường như Triêu Thần còn muốn nói gì nữa, môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Ta quay người lại nhìn ra xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hạ Hầu Tử Khâm a, hắn thật đúng là sợ thiên hạ không loạn.

Thiên Phi và Thư quý tần là hai kẻ không đội trời chung, vì cái gì mà lúc này hắn lại đi Ngọc Thanh cung chứ.

Hiện tại Thiên Phi đang có thế, với tính cách của nàng, còn sợ không làm náo loạn lên sao?

Hôm nay ai cũng sợ nàng làm loạn, nhưng ai lại cũng sợ nàng không chịu làm loạn.

"Nương nương người ngửi xem, thơm quá." Không biết từ lúc nào, Vãn Lương đã đi đến trước mặt ta mỉm cười đưa một cành hoa tới.

Hoa hồng thắm, cánh hoa còn vương những giọt sương trong suốt.

Ta nghe lời cúi xuống ngửi, ừ quả thực rất thơm. Ta nhìn kỹ bất giác nhíu mày lại: "Đây không phải là hoa tường vi sao, lúc này sao lại nở hoa?"

"Nương nương thật tinh tường." Vãn Lương tán thưởng nói, "Hoa tường vi nở từ tháng năm đến tháng mười một nhưng xuất xứ là từ Bắc Tề, tên 'Trăng hồng' rất hợp với nét hoa. Hương hoa rất thơm, chút nữa nô tỳ sẽ mang về ướp vào y phục cho nương nương, mùi thơm rất dễ chịu."

Ta cười gật đầu.

Triêu Thần cũng đi qua hái phụ. Ta lơ đãng quay người lại thì thấy một bóng người như đang muốn chạy trốn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét