Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 71 : Bỗng nhiên rất muốn ôm hắn


Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc, cả người đứng thẳng, tay giấu trong áo rộng nắm chặt lại, mơ hồ còn nghe tiếng các khớp ngón tay bị ép vào nhau vang lên. Thật cố sức quá, hắn vẫn không buông xuống được.

Ta cắn răng, Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo đã bị ta nói trúng tâm sự.

"Trẫm ghét..." Hắn bỗng nói "Ghét nữ nhân thông minh nhưng lại yêu thích không thể rời." Tay kia ôm ta bế lên, ánh mắt như cười như không nhìn ta.

Ta nhìn sang chỗ khác lại nghe hắn nói: "Còn dám đến đó trẫm nhất định sẽ không tha!"
Nói câu này giọng hắn đầy vẻ cảnh cáo.

Hắn không nói ta cũng sẽ không trở lại nơi đó.

"Đàn phi." Hắn bỗng nhiên cúi đầu gọi.

Ta không vui nhíu mày nghiến răng nói: "Hoàng thượng có thể gọi tên nô tỳ không?"

"Vì sao?"

"Tên nô tì dễ nghe." Chí ít so với Đàn phi cũng dễ nghe hơn.

"Ai nói dễ nghe?" Hắn không quan tâm.

"Tiên sinh của nô tì." Ta nói thật.

Hắn hừ khẽ một tiếng mắng: "Tiên sinh ngươi thật không biết thưởng thức."

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói Tô Mộ Hàn như thế, ta hơi tức giận bật thốt lên: "Ai nói hắn không thưởng thức?" Trong lòng ta, Tô Mộ Hàn giống như một vị thần, hắn không gì không biết, không gì không làm được. Hắn nói thế nào thì với ta là thế nấy.

Hạ Hầu Tử Khâm không nghĩ tới ta lại dám chống đối hắn như thế, hơi sửng sốt nhưng lại không giận, chỉ lạnh lùng nói: "Trẫm nói." Hắn bá đạo nhìn ta, vẻ mặt đó tựa như muốn nói: trẫm nói đấy, ngươi muốn thế nào?

Ta nhìn hắn nhưng cũng không muốn tranh cãi với hắn, nếu tranh tất nhiên là ta thua. Ai bảo hắn là hoàng thượng, hắn sẽ chơi xấu, sẽ dùng thân phận của hắn để ép buộc ta. Ta dường như càng ngày càng hiểu hắn hơn, không biết tại sao trong lòng lại có chút ít tiểu nhân hưng phấn.

Hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói: "Tay trẫm lạnh muốn chết."

Thay đổi nhanh quá, ta không hài lòng nhìn hắn, hắn lại đưa tay qua vẻ mặt đáng thương nhìn ta. Ta hơi bối rối, xem ra hắn đang muốn chút ngọt ngào.

Ta cầm tay hắn ôm vào ngực một lần nữa, hắn nhíu mày: "Không được cách y phục."

Ta chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên, quả là không ai cản được miệng hắn, lại còn nói chuyện tùy tiện như vậy.

"Trẫm lạnh quá." Hắn nghiêm túc diễn lại.

Ta thở dài một tiếng, ý của hắn là chút ngọt ngào này vẫn chưa đủ cho hắn thỏa mãn.

Ta đỏ mặt muốn kéo hắn lên giường, hắn lại chuyển người trực tiếp nằm trên người ta.
Nặng quá ta kêu lên: "Hoàng thượng, người có thể..."

"Không thể." Hắn cắt ngang lời của ta, ta còn chưa nói hết thì hắn đã biết ta muốn nói cái gì. Được một lát hắn lại nói "Trẫm đau chân, không bắt ngươi ôm đã là khai ân cho ngươi rồi."

Đau chân?

Chẳng lẽ là đá vào đâu?

"Vì giận ngươi." Hắn tốt bụng giải thích.

Được rồi, ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của ta.

Ta mím môi đỡ hắn lên giường rồi cúi xuống cởi giày cho hắn, đang định xoa chỗ chân bị thương của hắn thì cảm thấy thắt lưng căng lên, người bị hắn ôm lấy ngã nhào xuống giường.

"A!" Ta vừa kinh hãi kêu lên thì hắn đã xoay người nằm lên trên. Ta khẩn trương nhìn nam nhân trước mặt, hắn lại không nhìn tới ta chỉ chăm chú cởi quần áo của ta ra, không nói lời nào đưa tay vào trong người.

Thực sự lạnh quá.

Hắn chẳng thương hương tiếc ngọc một chút nào.

Bỗng nhiên hắn cúi xuống, mặt vùi vào cổ của ta, bờ môi mềm mại dán lên da thịt, nhẹ nhàng nói: "Thì ra nghịch tuyết lại đau tay như thế, lạnh đến độ không còn cảm giác nữa."

Ta kinh ngạc, không ngờ hắn lại đi chơi tuyết hèn gì tay hắn lạnh như vậy
Hắn nghịch tuyết xong thì vội vã đến Cảnh Thái cung muốn nghiêm khắc trị tội ta?

Ta bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

"Đau quá, sau này trẫm không bao giờ chơi nữa." Hắn lầm bầm nói tựa như nói với chính mình, lại cũng giống như nói cho ta nghe.

Lạnh tới cực độ tự nhiên sẽ đau, loại đau này giống như có ngàn vạn cây kim đâm, mỗi dây thần kinh ở đầu ngón tay đều nhức nhối rồi truyền khắp cơ thể.

Ta mở to mắt nhưng bị tóc hắn che khuất nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Chẳng biết vì sao ta nghe trong lời hắn có ẩn chứa chút cô đơn. Loại cô đơn này có chút đau khổ, chút bất an, lại cả chút do dự lẫn không cam tâm...

Tay ta ôm lấy người hắn, vì đột nhiên ta rất muốn ôm hắn.

Người hắn khẽ run lên nhưng vẫn nằm im, hắn dựa vào ta hơi thở nóng hổi, ta ôm hắn bắt đầu hơi sợ hãi.

Một lát sau hắn mới cúi đầu nói: "Trẫm muốn ngươi."

Thanh âm của hắn rất khẽ rất nhẹ, giống như một trận gió vừa thổi tới thì trong nháy mắt biến tan. Có điều, ta nghe được tất cả, tay run lên, tim đập loạn.

Ta khẩn trương vô cùng.

Lúc này ta mới biết đây mới chính là nguyên nhân khiến ta sợ hãi. Thì ra, ta sợ hắn muốn ta.

Vì sao lại sợ? Liều mạng hỏi chính mình lại không tìm ra đáp án.

Người hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay to luồn qua người ta rồi mở mắt ra nhìn. Đôi mắt thâm trầm giống như một hồ nước tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến cho người ta hoảng hốt.

Miệng hắn cười nhếch lên như một vòng cung, ngón tay lướt qua môi ta làm ta hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng không cúi người hôn mà lật người lại kéo chăn rồi quay người đi.

Ta kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn chỉ nghe tiếng hắn nặng nề vọng tới: "Nhưng không phải bây giờ..."

Ta mê man không hiểu lời của hắn là ý gì.

Hắn lại không nói thêm gì nữa chỉ nghe thở đều đặn.

Ta mấp máy môi muốn gọi hắn nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Tay chặn lên ngực như muốn che lại trái tim đang đập loạn nhưng ánh mắt không tự chủ được mà không rời khỏi hắn. Hơi thở vô hình kia biểu lộ sự cao ngạo cùng cô độc cùng cực, nó như ngăn cản bước đi của ta nhưng lại cũng giống như một loại độc dược, dắt ta đi tới.

Nằm một chút thì bắt đầu thấy lạnh.

Ta cắn răng bò qua dựa vào lưng hắn ngủ.

Lưng hắn ấm thật.

Ta không biết hắn có tỉnh không có điều hắn nằm im không động đậy. Chẳng biết tại sao, giây phút đó ta có chút hưng phấn cùng đắc ý, tựa như ta đang chiếm được chút tiện nghi nho nhỏ của hắn vậy, cảm giác đó thật kỳ lạ.

Trong giấc ngủ mơ màng dường như có ai đó ôm lấy người ta, hắn rất khỏe ôm ta thật chặt.

Đêm đó, ta ngủ rất ngon và ấm áp.

Ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện hắn đã đi từ lâu rồi, ngoài trừ trên chiếc gối bên cạnh còn lưu mùi Long Tiên Hương phảng phất, dường như ta vẫn nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Ưm, ta cười khẽ.

Vãn Lương và Triêu Thần tiến vào giúp ta rửa mặt chải đầu với vẻ mặt vui mừng, xem ra đêm qua các nàng cũng không ngủ ngon vì lo lắng Hạ Hầu Tử Khâm nổi giận với chuyện ta đi Vĩnh Thọ cung.

Ta cũng sợ nhưng hắn lại không giận.

Đối với tâm tư của hắn tuy ta còn chưa hiểu rõ hoàn toàn nhưng dần dần ta cũng đã hiểu thêm về hắn.

"Hôm nay sắc mặt nương nương rất tốt." Vãn Lương vừa cài trâm ngọc cho ta vừa cười nói.

Ta nhìn nữ nhân trong gương, giơ tay chạm khẽ vào hàng châu rủ bên tai, ánh mắt long lanh cười nói: "Hôm nay nhìn bản cung rất đẹp sao?"

Triêu Thần cười nói: "Nương nương được hoàng thượng sủng ái đương ngày ngày càng đẹp hơn."

Hoàng thượng sủng ái? Nói hay thật.

Ngoái đầu lại nhìn các nàng ta mỉm cười: "Bản cung rất muốn xem một chút kẻ nào đó nhìn thấy thần sắc vui vẻ của bản cung hôm nay sẽ có vẻ mặt như thế nào? Đi mời Thẩm tiệp dư."

Vãn Lương hơi cười cúi đầu đáp "Dạ" rồi để đồ trong tay xuống đi ra.

Phương Hàm vừa bước vào chắc là nghe được lời của ta bèn tiến tới nói: "Nương nương, người phải đối mặt không chỉ có Thẩm tiệp dư."

Ta cười gật đầu: "Cô cô yên tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ."

Nàng cười khẽ, đặt mấy đồ vật lên bàn rồi quay người lại nói: "Nô tỳ đã kêu ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm, nương nương qua đây dùng một chút đi ạ."

Nhìn điểm tâm trên bàn, ta cười lạnh: "Bản cung phải chờ Thẩm tiệp dư tới dùng luôn, sợ là đêm qua nàng quá mức khẩn trương cả đêm không ngủ chắc cũng không ăn nổi cái gì."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét