"Đi mời vào." Ta quay người lại nhìn Phương Hàm nhưng nét mặt nàng chẳng có chút nào kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng tiến lại đi theo bên cạnh ta đến chính điện.
Ân oán giữa ta và Thư quý nhân chắc chắn nàng đã biết.
Đi qua chính điện từ xa đã thấy Thư quý nhân ngồi trên ghế. Hôm nay nàng mặc y phục màu đỏ tím, tuy đã vào trong nhà nhưng vẫn khoác áo lông cừu, nhìn thấy ta trở về nàng vội đứng lên cúi người hành lễ: "Tần thiếp tham kiến nương nương, nương nương cát tường!"
"Nô tỳ tham kiến Đàn phi nương nương, nương nương thiên tuế!" Tiếng Như Ý kêu lớn rồi thấy ả quỳ xuống hành đại lễ, ta còn đang kinh ngạc thì nghe Thư quý nhân ho khan mấy tiếng nói: "Khụ khụ, Như Ý tay chân vụng về vô ý làm bể chén trà trong cung của nương nương, mong nương nương thứ tội."
Như Ý vội vã quỳ xuống thẳng tắp dập đầu nói: "Nô tỳ xin nương nương thứ tội!"
Lúc đó ta mới thấy có một chén trà vỡ nát dưới chân ả, nước văng xuống đất còn chưa kịp khô bèn nhìn lại Như Ý đang phủ phục ở dưới đất chỉ thấy đầu ả cúi xuống chạm đất không dám ngẩng lên.
Ta cười lạnh, chắc hẳn Thư quý nhân đã biết việc ta đi sang Huyễn Nhiên lại càng biết rõ ta đã đối đãi Thiên Phi như thế nào. Như Ý thật vô ý làm vỡ chén trà sao? Chẳng qua nàng tìm một lý do để ta có thể quang minh chính đại trừng phạt Như Ý mà thôi. Thư quý nhân biết ta sẽ không quên cái tát kia của Như Ý.
Lúc ta mới vào cung, vì muốn ra oai với Thiên Phi nàng còn cố ý khiến ta bị oan uổng. Bây giờ dù địa vị của ta đã hơn nàng nhưng dù sao nàng cũng là quý nhân tam phẩm. Nàng không thể tùy tiện nắm sinh mạng người khác trong tay cũng như ta cũng không thể tùy tiện đối phó nàng. Nhưng nếu chỉ là một cung tỳ thì ai cũng không thể nói.
Làm vậy cũng chính là cho ta thể diện, nếu ta không đồng ý chẳng phải là không chịu nể mặt nhau sao?
Ta thả tay Phương Hàm ra trầm giọng nói: "Bất cẩn quá, hôm nay chỉ làm vỡ chén, mai sẽ là cái gì? Thư quý nhân..." Ta nhìn về phía nàng "Ngươi không ngại để bản cung thay ngươi dạy dỗ chứ?"
Nàng cúi đầu: "Được nương nương dạy dỗ là phúc khí của ả."
Như Ý cũng vội nói: "Tạ ơn nương nương dạy dỗ!"
Ta khinh miệt cười: "Người đâu, đưa ra ngoài dạy dỗ Như Ý cho tốt, đừng quấy rầy bản cung và Thư quý nhân nói chuyện."
"Dạ, nương nương."
Tường Hòa, Tường Thụy tiến vào kéo Như Ý ra ngoài.
Ta quay về phía Thư quý nhân nói: "Thư quý nhân cũng ngồi xuống đi."
Nàng ngượng ngùng cám ơn rồi mới quay người lại ngồi xuống.
Lúc ngước mắt lên nhìn thấy Phương Hàm, dường như nàng hơi hoảng hốt nhưng cũng chỉ nháy mắt lại trở nên bình thản như không, khẽ cười nói: "Hôm nay tần thiếp đi gấp nên không gặp được nương nương ở Hi Ninh cung. Khụ khụ..." Nàng che mặt ho mấy tiếng "Tại đêm qua ngủ không được lại bị cảm lạnh nên mới trở về sớm."
Ta nhìn kỹ thấy sắc mặt nàng quả thực không tốt lắm. Xem ra vì tránh va chạm với ta, nàng chuẩn bị nói dối cũng rất công phu. Ta cũng không tiện vạch trần bèn cười nói: "Nếu vậy tuyết rơi nhiều thế này ngươi cũng không nên tới. Hay là trở về cung nghỉ ngơi sớm đi, bệnh cũng mau khỏi."
"Chỉ là bệnh vặt thôi, tạ ơn nương nương đã quan tâm. Hôm nay tần thiếp đến là có việc muốn nhờ nương nương giúp đỡ."
Cuối cùng cũng nói đến việc chính rồi. Xem ra những lời ta nói đêm đó nàng đều nhớ rất rõ. Đúng rồi, nàng đã ở vị trí quý nhân tam phẩm sao lại không muốn lên cao nữa chứ?
Nếu nàng đã nói thẳng ta cũng không thích vòng vo nữa.
Tay chậm rãi xoa nhẹ vòng ngọc đeo trên cổ tay phải ta hạ giọng: "Bản cung biết ngươi vì sao mà đến, ngươi yên tâm bản cung nói thì sẽ giữ lời, huống chi đêm đó nếu không có Thư quý nhân ngươi không biết bản cung sẽ ra sao? Bản cung tin rằng ngươi biết rõ cách đối nhân xử thế của bản cung."
Muốn đến Cảnh Thái cung nàng phải đi qua Huyễn Nhiên các do đó những lời ta nói với Thiên Phi chắc nàng cũng biết rõ. Ta không quên Phong Hà cũng là người của nàng..
Nàng trả lời: "Vâng, nương nương là người ân oán phân minh," bàn tay nàng hơi nắm lại, im lặng chờ ta nói.
Ta cười lạnh lùng, không cần nàng nhắc nhở ta cũng biết ta đã nợ nàng một ân tình. Tuy ngày đó nàng bảo vệ ta để bảo toàn chính mình nhưng suy cho cùng cũng nhờ câu nói của nàng ta mới thoát được kiếp nạn. Ta đứng lên đi về phía nàng. Ánh mắt mỹ lệ của Thư quý nhân hiện lên chút lo lắng rồi lập tức biến mất. Ta cười nói: "Thư quý nhân có biết vì sao bản cung lại biết tin mật như vậy không?"
Nhìn nét mặt nghi hoặc của nàng, ta lại nói: "Đương nhiên là nghe người khác nói."
Ta nhìn rất rõ tay nàng run lên, đôi mắt sáng cụp xuống có lẽ đang suy nghĩ xem là ai dám nói chuyện này. Nhân cơ hội đó ta nói tiếp: "Thư quý nhân dạy dỗ người đương nhiên là đúng mực. Tuy nhiên dù kín kẽ đến mấy cũng có tai vách mạch rừng, chẳng qua bản cung vô ý nghe được mà thôi."
Ta tin rằng ta đã nói rõ ràng như vậy mà nàng còn không biết người đó là ai thì không phải Thư quý nhân rồi.
"Lần này, bản cung nghĩ đã trả hết ân tình cho ngươi." Ta cho nàng một sự yên tâm, ta sẽ không nói ra điều gì.
Đôi mắt nàng sớm đã tràn ngập tức giận cùng sát khí, nắm chặt chiếc khăn trên tay nàng bỗng nhiên đứng dậy nghiến răng nói: "Tạ ơn nương nương chỉ dạy thật nhiều!"
Nàng ngượng ngùng cám ơn rồi mới quay người lại ngồi xuống.
Lúc ngước mắt lên nhìn thấy Phương Hàm, dường như nàng hơi hoảng hốt nhưng cũng chỉ nháy mắt lại trở nên bình thản như không, khẽ cười nói: "Hôm nay tần thiếp đi gấp nên không gặp được nương nương ở Hi Ninh cung. Khụ khụ..." Nàng che mặt ho mấy tiếng "Tại đêm qua ngủ không được lại bị cảm lạnh nên mới trở về sớm."
Ta nhìn kỹ thấy sắc mặt nàng quả thực không tốt lắm. Xem ra vì tránh va chạm với ta, nàng chuẩn bị nói dối cũng rất công phu. Ta cũng không tiện vạch trần bèn cười nói: "Nếu vậy tuyết rơi nhiều thế này ngươi cũng không nên tới. Hay là trở về cung nghỉ ngơi sớm đi, bệnh cũng mau khỏi."
"Chỉ là bệnh vặt thôi, tạ ơn nương nương đã quan tâm. Hôm nay tần thiếp đến là có việc muốn nhờ nương nương giúp đỡ."
Cuối cùng cũng nói đến việc chính rồi. Xem ra những lời ta nói đêm đó nàng đều nhớ rất rõ. Đúng rồi, nàng đã ở vị trí quý nhân tam phẩm sao lại không muốn lên cao nữa chứ?
Nếu nàng đã nói thẳng ta cũng không thích vòng vo nữa.
Tay chậm rãi xoa nhẹ vòng ngọc đeo trên cổ tay phải ta hạ giọng: "Bản cung biết ngươi vì sao mà đến, ngươi yên tâm bản cung nói thì sẽ giữ lời, huống chi đêm đó nếu không có Thư quý nhân ngươi không biết bản cung sẽ ra sao? Bản cung tin rằng ngươi biết rõ cách đối nhân xử thế của bản cung."
Muốn đến Cảnh Thái cung nàng phải đi qua Huyễn Nhiên các do đó những lời ta nói với Thiên Phi chắc nàng cũng biết rõ. Ta không quên Phong Hà cũng là người của nàng..
Nàng trả lời: "Vâng, nương nương là người ân oán phân minh," bàn tay nàng hơi nắm lại, im lặng chờ ta nói.
Ta cười lạnh lùng, không cần nàng nhắc nhở ta cũng biết ta đã nợ nàng một ân tình. Tuy ngày đó nàng bảo vệ ta để bảo toàn chính mình nhưng suy cho cùng cũng nhờ câu nói của nàng ta mới thoát được kiếp nạn. Ta đứng lên đi về phía nàng. Ánh mắt mỹ lệ của Thư quý nhân hiện lên chút lo lắng rồi lập tức biến mất. Ta cười nói: "Thư quý nhân có biết vì sao bản cung lại biết tin mật như vậy không?"
Nhìn nét mặt nghi hoặc của nàng, ta lại nói: "Đương nhiên là nghe người khác nói."
Ta nhìn rất rõ tay nàng run lên, đôi mắt sáng cụp xuống có lẽ đang suy nghĩ xem là ai dám nói chuyện này. Nhân cơ hội đó ta nói tiếp: "Thư quý nhân dạy dỗ người đương nhiên là đúng mực. Tuy nhiên dù kín kẽ đến mấy cũng có tai vách mạch rừng, chẳng qua bản cung vô ý nghe được mà thôi."
Ta tin rằng ta đã nói rõ ràng như vậy mà nàng còn không biết người đó là ai thì không phải Thư quý nhân rồi.
"Lần này, bản cung nghĩ đã trả hết ân tình cho ngươi." Ta cho nàng một sự yên tâm, ta sẽ không nói ra điều gì.
Đôi mắt nàng sớm đã tràn ngập tức giận cùng sát khí, nắm chặt chiếc khăn trên tay nàng bỗng nhiên đứng dậy nghiến răng nói: "Tạ ơn nương nương chỉ dạy thật nhiều!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét