Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 62 : Vĩnh viễn đừng lừa trẫm


Hơi thở ấm áp vờn trên mặt khiến ta giật mình kinh ngạc nhìn hắn. Hắn không nói chuyện trị tội nữa, tay vừa kéo ta lại vừa nói: "Hãy nhớ vĩnh viễn cũng đừng lừa trẫm."

Lời của hắn, từng câu từng chữ đều khiến lòng người khiếp sợ, nhìn miệng rõ ràng là cười nhưng từ trong tâm khảm lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo khiến người ta kinh tâm động phách.

Tâm tư của Hạ Hầu Tử Khâm giống như một mê cung, vì thế khiến lòng ta vô cùng hồi hộp.

Hắn buông tay ta ra đi nhanh đi về phía trước. Trái tim ta trầm xuống, chẳng lẽ hắn cứ vậy mà đi sao, nếu như thế thì ta phải làm sao đây? Ta quay đầu lại nhìn bức tường cao vút kia, muốn ta leo tường trở về phòng thực là muốn thách đố người ta mà!

Đang lúc tâm trạng ta đầy ảo não thì bỗng nhiên hắn nói: "Lại đây."

Ta ngẩn người nhìn lại nghe hắn nói: "Lại đây." Thanh âm không lớn nhưng lộ ra thái độ không cho phép từ chối.

Ta ngẫm nghĩ một chút rồi từng bước từng bước tiến lại.

Hắn đá ta đau quá.

Thấy dáng đi của ta dường như hắn hơi mất hứng, khẽ nhíu mày nói: "Có muốn trẫm gọi xe đến cho ngươi không?"

Ta cắn răng: "Tạ ơn hoàng thượng thương xót, nô tỳ có thể tự đi được"

Nghe vậy, hắn cũng không kiên trì nài ép nữa, cười nói: "Mặc dù ngươi gầy yếu nhưng lại rất kiên cường."

"Kiên cường như vậy cũng vì mạng sống mà thôi."

Ta cũng không dám đón thêm bất cứ hảo ý nào của hắn, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến cho ta phiền phức lắm rồi, thêm vài lần nữa ta sợ là sẽ lâm vào tình thế vạn kiếp bất phục mất.

Hắn thì quá dễ rồi, ban cho ta nhiều như thế còn để lại cho ta một tình cảnh khó khăn buộc ta phải tự mình đi giải quyết.

Hắn cảm thán: "Vì mạng sống, nói nghe hay nhỉ."

Ta cúi đầu không nói lời nào. Ta chợt nhớ tới ngày ấy hắn nói người sợ chết thì sẽ dùng toàn lực để được sống. Có lẽ, ta chính là loại người như vậy.

"Tiện tỳ." Hắn lại bảo.

Ta tức quá nhưng ta không thể gọi hắn là "Hôn quân" đành phải nén giận miễn cưỡng cười: "Hoàng thượng, nô tỳ tên là Tang Tử." Thật uổng công ngày ấy ta kêu lớn như vậy, thì ra hắn cũng không hề nhớ tên ta.

Than khẽ một tiếng, cũng có thể, hắn không nghe thấy.

"Tang Tử." Hắn cúi đầu ghi nhớ rồi lập tức lại nói "Thật khó nghe quá."

Hắn nói ta xấu, tên của ta khó nghe, ta không cam tâm cũng phải nhịn, ai bảo hắn là hoàng đế chứ.

Ta nghiến răng nói: "Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi."

Miệng hắn là vàng đương nhiên nói ra điều gì cũng là quý giá.

Đối với các nàng ta có thể cạnh tranh hay mạnh mẽ hơn nhưng trước mặt hắn, tốt nhất là không nên, ta không hiểu hắn, ta không nắm được nhược điểm của hắn trong tay.

Hắn càng không phải Thiên Phi và Thư quý nhân. Hắn không muốn chơi, hắn muốn giết người mà không cần bất cứ lý do gì, trong tay của hắn nắm giữ quyền sinh sát.

Hắn cười lạnh nói: "Ngươi cũng thật biết nịnh nọt."

Ta cười: "Tạ ơn hoàng thương khích lệ nô tỳ."

"Trẫm cũng không khen ngươi." Giọng hắn vẫn lạnh lùng như trước.

Ta cúi đầu: "Nô tỳ ngu muội."

Hắn bỗng nhiên đứng lại giơ tay lên xoa mặt ta khen ngợi: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Làm sao ta không biết là hắn đang châm chọc, hắn không nói rõ chỉ là hy vọng ta có thể tiếp tục trò chơi của hắn.

Hắn lại đưa tay qua nắm lấy tay ta thật chặt rồi kéo lại. Ta không kêu, không giãy dụa nhưng bất ngờ đúng lúc đó trong bụng lại phát ra một tiếng.

Lúc này ta mới nhớ ra ta đang rất đói, đã một ngày không ăn gì rồi.

Hắn hơi nhíu mày nói: "Ngươi đói bụng nhanh thế nhỉ."

Đúng là bữa ăn tối cách đây mới có hai giờ nhưng hắn đâu có biết ta chưa được ăn gì. Thôi kệ vậy ta cũng không cần tố cáo với hắn, dù sao ta cũng chỉ một cung tỳ nhỏ nhoi huống chi hắn có biết cũng chưa chắc đã trút giận thay ta.

Hắn kéo ta cười nói: "Trẫm cũng hơi đói bụng, hay là ngươi cùng ăn chút gì với trẫm."
Ta công nhận lúc đó ta chẳng còn chút khí phách nào, chỉ nghe hắn nói đến đồ ăn là mắt ta sáng lên như sao.

Tốt quá, bụng của ta được cứu rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét