Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 59 : Tuyên thái y cho cung tỳ


"Nương nương!" Lần này Phong Hà kêu lên, ả tiến lại gần nói vẻ không hiểu "Nương nương, ả chỉ là một cung tỳ không có tư cách truyền thái y đến xem bệnh." Rốt cuộc là người của Ngọc Thanh cung nên dù Thiên Phi không dám nói mà ả thì dám.

Ta buồn cười nhìn trong lòng thật sự muốn cám ơn ả, nếu không phải do ả gấp gáp đứng ra, mưu kế của ta còn chưa biết sử dụng thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, ả khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn.

Thư quý nhân sắc mặt lạnh lùng, phất tay một cái nói: "Bản cung truyền hắn, hắn có thể không đến sao?"

"Nương nương..." Phong Hà nghẹn lời, kinh ngạc nhìn nàng tựa như muốn nói điều gì đó nhưng thấy ánh mắt của Như Ý thì vội im bặt.

Thiên Phi dù không cam lòng nhưng lúc này cũng không dám nói gì. Nàng chỉ ngạc nhiên không hiểu vì sao đột nhiên Thư quý nhân lại đối tốt với ta như vậy. Ta liếc nhìn nàng, loại ngực to não bé như nàng làm sao mà hiểu được đây.

Thái y vẫn phải tới.

Đúng như Thư quý nhân nói, nàng kêu người ai dám không đến?

Cho người đỡ ta về phòng, thái y mới chăm chú cẩn thận khám bệnh cho ta.

Chỗ đầu gối vừa sưng lớn vừa bầm tím giống y như một cái bánh bao, chỉ cần ngón tay khẽ ấn lên cũng đau muốn khóc, ta nghiến răng hỏi: "Đại nhân, có sao không?" trong lòng đầy lo lắng.

Thái y kiểm tra rất kỹ càng tỉ mỉ, dù y không biết cung tỳ ta là thần thánh phương nào nhưng nếu Thư quý nhân tuyên tới thì hắn không thể không cẩn thận. Một lát sau y mới lo lắng nói: "Không có gì nguy hiểm nhưng bị sưng to quá, chút nữa ta sẽ cho người mang thuốc mỡ đến, mỗi ngày ngươi bôi ba lần thì khoảng hai, ba hôm nữa sẽ đỡ sưng."

Ta nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm.

Chỉ cần chân của ta không sao thì đau đớn rồi cũng sẽ hết.

Thái y trở về, trong phòng chỉ còn lại năm người gồm ta, Thư quý nhân, Thiên Phi, cùng Như Ý, Phong Hà. Phong Hà cuối cùng nhịn không được, tiến tới kéo vạt áo ta muốn lôi ta từ trên giường xuống: "Các chủ tử đều đứng, một cung tỳ như ngươi mà lại dám ngang nhiên nằm trên giường!"

Động tác quá mạnh không cẩn thận đụng vào đầu gối của ta, ta nhân cơ hội kêu to một tiếng rồi ngất xỉu.

"Này! Đừng có giả chết với ta!" Phong Hà bất mãn gọi.

Ta nằm im không nhúc nhích, lúc này ta phải nói dối đến cùng thôi. Chắc chắn sau này Thư quý nhân sẽ tìm cơ hội diệt trừ ta. Nàng chỉ đồng ý bảo vệ ta hôm nay, còn ngày mai, sau này thì sao? Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ biết chuyện kia, càng không dễ dàng bỏ qua việc ta lợi dụng điều đó với nàng, vì thế ta nhất định phải đề phòng mọi chuyện.

Ta nghe tiếng Như Ý đi tới rồi nói: "Nương nương, hình như bất tỉnh rồi"

Một lát sau lại nghe giọng Thư quý nhân: "Ngày mai bản cung lại đến."

"Nương nương!" Thiên Phi cuối cùng không chịu được, "Chẳng qua ả chỉ là một tiện tỳ, sao nương nương phải tha cho ả!"

Tiếng Thư quý nhân lạnh nhạt truyền đến: "Bản cung không phải đã nói với ngươi ngay từ đầu sao, hoàng thượng đã gặp qua ả nên không thể xử được."

Nàng lại gọi: "Như Ý."

"Dạ, nương nương."

Nghe tiếng bước chân rời đi mỗi lúc một nhỏ dần, ta mới thở khẽ một hơi. Có những lời này của Thư quý nhân, tin chắc Thiên Phi không dám đụng đến ta, ít nhất là hôm nay không thể đụng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét