Ta không dám nhìn hắn, đột nhiên hắn cúi người bế ta lên. Ta ngây dại, Lý công công cũng ngạc nhiên không kém, chỉ vào ta nói lắp bắp: "Hoàng thượng, nàng, nàng, nàng..."
Hắn không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: "Huyễn Nhiên các đúng không?"
"Hoàng thượng!" Ta khẩn trương nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, chỗ rồng thêu trước ngực cọ vào tay ta hơi đau. Hắn định làm gì, tự đưa ta về Huyễn Nhiên các?
Được lắm, nếu Thiên Phi nhìn thấy sẽ để ta sống sót sao?
"Hoàng thượng, nô tỳ có thể tự đi." Ta vội vã nói.
"Ngươi không thích trẫm ôm sao?"
"Không phải." Ta thoải mái chứ, được người ôm ai chả thích nhưng trong lòng biết là không được.
"Vậy thì được rồi, trẫm cũng đang muốn đi Huyễn Nhiên các."
Ta không tin lời của hắn. Ta chợt nhớ tới lời hắn nói đêm đó với Như Mộng rằng nếu đem Như Mộng giao cho chủ tử của nàng, nàng sẽ thảm như thế nào. Ta sợ đến run lên, chuyện Như Mộng không ai biết nên bây giờ hắn muốn từ ta để kiểm tra thực hư sao?
"Hoàng thượng, người không phải thượng triều sao?" Ta cười lấy lòng. Hắn không giết ta nhưng ôm ta như vậy đi Huyễn Nhiên các thì có khác gì muốn giết ta?
Hắn hừ khẽ: "Thượng triều để sau."
Ta ngơ ngẩn, để sau ư? Ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy vẫn âm u tối không biết rõ là canh mấy rồi, ta lén nhìn về phía hắn. Hắn hơi nghếch mặt lên, khóe miệng mỉm cười dường như đang rất vui. Ta than khẽ một tiếng không giãy dụa nữa, ta biết hôm nay hắn nhất định muốn làm khó ta.
Đột nhiên ta hoảng sợ nhớ tới lời Tô Mộ Hàn, bao nhiêu người không muốn tiến cung mà ta thì lại liều mạng xông vào. Khi đó ta chẳng nghĩ được nhiều, bây giờ mới biết ta cũng non nớt quá. Ta chỉ định tranh đấu cùng các nàng, muốn cha nhìn thấy mình không kém cỏi mà lại quên mất rằng ta sẽ phải đối mặt với hoàng đế thiên triều.
Hắn sẽ yêu ta sao?
Tim lỡ một nhịp, ta cười buồn, chuyện này có thể sao.
Đối diện với các nàng ta không sợ thế nhưng đối mặt với hắn, ta khiếp hãi.
Chắc chắn hắn biết, nếu cứ đưa ta trở về Huyễn Nhiên các như vậy kết quả của ta sẽ thảm thế nào. Vậy mà hắn chẳng hề có lòng tốt dừng lại. Phải rồi, ta đâu là gì của hắn chỉ là một cung tỳ nho nhỏ thấp hèn. Có lẽ hắn không cam lòng thấy đêm qua ta tránh được một kiếp, bây giờ hối hận vì đã nương tay. Nhưng hắn là hoàng đế, tính toán như vậy với một cung tỳ cũng làm mất thân phận quá đi.
Vì thế hắn chính là cố ý muốn xem mạng của ta cứng tới đâu
Ta cũng không muốn quanh co với hắn, nếu hắn đã cương quyết không tha ta thì ta cũng không thể thoát được kiếp nạn này, nghĩ thông rồi bèn cười duyên hỏi hắn: "Hoàng thượng, chơi vui không?"
"Chơi vui." Hắn vừa nói xong thì ngay lập tức cúi đầu nhìn ta cười "Ngươi sợ chết không?"
"Sợ chứ ạ." Ai lại không sợ chết, ta là người thành thật, ít nhất lúc này trước mắt hắn ta không muốn nói dối có điều ta cũng không trông mong hắn sẽ vì câu nói này mà thả ta.
Hắn cúi xuống, một lát mới từ từ nói: "Thật tốt, người sợ chết thì sẽ tìm mọi cách để được sống"
Ta giật mình nhìn hắn, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên ánh cười, đôi mắt sáng rực nhìn ta sắc bén khiến ta nhịn không được rùng mình một cái!
Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nghe có người kêu lớn: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta hoàn hồn mới biết đã đến Huyễn Nhiên các.
Nhìn hắn lần nữa, khuôn mặt anh tuấn lại hiện lên vẻ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào ta nửa như nghiền ngẫm, nửa như mừng vui. Ta khẽ cắn môi hạ quyết tâm vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Bây giờ ôm hay không còn ý nghĩa gì, Thiên Phi thấy hắn ôm ta thì còn quan tâm tay ta để đâu sao. Ít nhất lúc này ta muốn chọc giận nhuệ khí của Thiên Phi.
Hắn không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: "Huyễn Nhiên các đúng không?"
"Hoàng thượng!" Ta khẩn trương nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, chỗ rồng thêu trước ngực cọ vào tay ta hơi đau. Hắn định làm gì, tự đưa ta về Huyễn Nhiên các?
Được lắm, nếu Thiên Phi nhìn thấy sẽ để ta sống sót sao?
"Hoàng thượng, nô tỳ có thể tự đi." Ta vội vã nói.
"Ngươi không thích trẫm ôm sao?"
"Không phải." Ta thoải mái chứ, được người ôm ai chả thích nhưng trong lòng biết là không được.
"Vậy thì được rồi, trẫm cũng đang muốn đi Huyễn Nhiên các."
Ta không tin lời của hắn. Ta chợt nhớ tới lời hắn nói đêm đó với Như Mộng rằng nếu đem Như Mộng giao cho chủ tử của nàng, nàng sẽ thảm như thế nào. Ta sợ đến run lên, chuyện Như Mộng không ai biết nên bây giờ hắn muốn từ ta để kiểm tra thực hư sao?
"Hoàng thượng, người không phải thượng triều sao?" Ta cười lấy lòng. Hắn không giết ta nhưng ôm ta như vậy đi Huyễn Nhiên các thì có khác gì muốn giết ta?
Hắn hừ khẽ: "Thượng triều để sau."
Ta ngơ ngẩn, để sau ư? Ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy vẫn âm u tối không biết rõ là canh mấy rồi, ta lén nhìn về phía hắn. Hắn hơi nghếch mặt lên, khóe miệng mỉm cười dường như đang rất vui. Ta than khẽ một tiếng không giãy dụa nữa, ta biết hôm nay hắn nhất định muốn làm khó ta.
Đột nhiên ta hoảng sợ nhớ tới lời Tô Mộ Hàn, bao nhiêu người không muốn tiến cung mà ta thì lại liều mạng xông vào. Khi đó ta chẳng nghĩ được nhiều, bây giờ mới biết ta cũng non nớt quá. Ta chỉ định tranh đấu cùng các nàng, muốn cha nhìn thấy mình không kém cỏi mà lại quên mất rằng ta sẽ phải đối mặt với hoàng đế thiên triều.
Hắn sẽ yêu ta sao?
Tim lỡ một nhịp, ta cười buồn, chuyện này có thể sao.
Đối diện với các nàng ta không sợ thế nhưng đối mặt với hắn, ta khiếp hãi.
Chắc chắn hắn biết, nếu cứ đưa ta trở về Huyễn Nhiên các như vậy kết quả của ta sẽ thảm thế nào. Vậy mà hắn chẳng hề có lòng tốt dừng lại. Phải rồi, ta đâu là gì của hắn chỉ là một cung tỳ nho nhỏ thấp hèn. Có lẽ hắn không cam lòng thấy đêm qua ta tránh được một kiếp, bây giờ hối hận vì đã nương tay. Nhưng hắn là hoàng đế, tính toán như vậy với một cung tỳ cũng làm mất thân phận quá đi.
Vì thế hắn chính là cố ý muốn xem mạng của ta cứng tới đâu
Ta cũng không muốn quanh co với hắn, nếu hắn đã cương quyết không tha ta thì ta cũng không thể thoát được kiếp nạn này, nghĩ thông rồi bèn cười duyên hỏi hắn: "Hoàng thượng, chơi vui không?"
"Chơi vui." Hắn vừa nói xong thì ngay lập tức cúi đầu nhìn ta cười "Ngươi sợ chết không?"
"Sợ chứ ạ." Ai lại không sợ chết, ta là người thành thật, ít nhất lúc này trước mắt hắn ta không muốn nói dối có điều ta cũng không trông mong hắn sẽ vì câu nói này mà thả ta.
Hắn cúi xuống, một lát mới từ từ nói: "Thật tốt, người sợ chết thì sẽ tìm mọi cách để được sống"
Ta giật mình nhìn hắn, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên ánh cười, đôi mắt sáng rực nhìn ta sắc bén khiến ta nhịn không được rùng mình một cái!
Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nghe có người kêu lớn: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta hoàn hồn mới biết đã đến Huyễn Nhiên các.
Nhìn hắn lần nữa, khuôn mặt anh tuấn lại hiện lên vẻ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào ta nửa như nghiền ngẫm, nửa như mừng vui. Ta khẽ cắn môi hạ quyết tâm vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Bây giờ ôm hay không còn ý nghĩa gì, Thiên Phi thấy hắn ôm ta thì còn quan tâm tay ta để đâu sao. Ít nhất lúc này ta muốn chọc giận nhuệ khí của Thiên Phi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét