Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

[Từ thứ nữ đến hoàng hậu] Chương 43 : Thử thách ta


Phương Hàm trầm tư chốc lát lại hỏi: "Nếu là tiểu thư Tang phủ, tại sao rơi vào tình trạng này?"

Ta cười khẽ nói: "Không được yêu thương thì như vậy"

Họ khinh thường ta, chế nhạo ta, người cha cho con mình đi làm thiếp mà còn nói là may mắn.

Nàng phất tay áo: "Trong cung, cũng có phi tử không được sủng ái."

Ta gật đầu, ta biết.

Nàng liếc nhìn ta nói: "Nha đầu, trong cung này tưởng chừng như yên tĩnh nhưng có nhiều chuyện ngươi không thấy thôi. Ngươi nghĩ rằng để hoàng thượng sủng ái dễ sao? Chuyện Như Mộng, chắc là ngươi biết rõ hơn ta."

Nàng nhắc tới Như Mộng mà giọng nói vẫn bình thường lãnh đạm, chẳng có chút lo lắng không yên nào.

Ta cũng không giấu nữa, ngẩng đầu lên hỏi nàng: "Vậy ngươi nghĩ Như Mộng quả thật đã dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận hoàng thượng sao?"

Phương Hàm nhìn về phía xa sau lưng ta, nói: "Ta nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là ngươi phải nhìn gương đó mà suy ngẫm." nói xong, nàng bước về phía thiên điện
"Cô cô!" Ta đứng dậy đuổi theo.

Nàng đột nhiên dừng chân khiến ta đang bước vội tới suýt đụng phải, nghiêng người nhìn ta. Ở khoảng cách gần, vết sẹo trên mặt nàng trở nên dữ tợn lạ thường làm ta hơi chùn bước. Nàng dường như nhận thấy, khẽ cười nói: "Ở đây, không có quyền lực, sẽ không tự bảo vệ được chính mình." Nàng chỉ vào vết sẹo trên mặt "Như vậy là nhẹ rồi"

Nhìn ta đang khiếp hãi, nụ cười của nàng biến mất xoay người đi về phía trước.

Ta tự nhéo tay mình kêu to: "Ta không sợ!". Chẳng phải chỉ là tranh thủ tình cảm thôi sao, ta đã có gan tiến cung sao lại sợ?

Bước chân nàng hơi chậm lại, cuối cùng nói: "Vậy tới đây."

Nét mặt nàng tĩnh lặng, dưới ánh nắng giữa trưa như càng thêm xa xôi. Gió thổi tới làm tóc ta bay loạn lên nhưng trái tim của ta dần dần sáng tỏ. Ta mạnh dạn gật đầu, bước nhanh tới đi theo nàng

Trở lại thiên điện, ta mới biết Thiên Phi được phong là tài nhân còn Thiên Lục được phong là mỹ nhân. Thấy ta trở lại, nàng không kìm được tức giận xông tới định tiếp tục dạy dỗ ta.

Theo bản năng ta trốn sau lưng Phương Hàm nhưng nàng vẫn không chịu buông tha, tay vung lên muốn đánh.

"Phi tiểu chủ, xin dừng tay." Phương Hàm cản phía trước ta, nhìn nàng nói.

Thiên Phi giật mình, nhìn nàng với vẻ không tin được, nhưng cũng chỉ một lát, nàng lại kiêu ngạo chỉ vào ta nói: "Ta đang dạy dỗ nha đầu của mình, mong cô cô không nên quan tâm đến!" Nói rồi, lại muốn xông tới.

Ta trừng mắt nhìn nàng. Phương Hàm ra mặt cho ta, nàng còn dám ương bướng sao? Dù gì nàng cũng chỉ là một tài nhân mới tiến cung, sao dám coi thường Phương Hàm

Phương Hàm vẫn bình thản nói: "Tiểu chủ dạy nha đầu của mình, Phương Hàm tất nhiên không can thiệp. Nhưng tiểu chủ muốn làm vậy cũng nên nhìn xem đang ở đâu mới tốt."
Nghe nàng nói như thế, mặt Thiên Phi biến sắc. Thiên Lục vội nói: "Cô cô, tỷ muội chúng ta mới vừa vào cung, còn có rất nhiều chỗ không hiểu. Mong cô cô vui lòng chỉ giáo."

Phương Hàm nói: "Tiểu chủ quá lời, Phương Hàm còn phải báo cáo cho hoàng thượng, xin cáo lui trước." Nàng nhìn ta một cái, xoay người rời đi.

Ta nóng nảy, kéo nàng gọi: "Cô cô!"

Không phải nàng định lấy ta từ tay Thiên Phi sao, sao lại đi?

Nàng nhẹ đẩy tay ta, khẽ nói: "Ở đây không ai có thể bảo hộ ngươi trừ chính ngươi." Giọng nàng rất khẽ, ta nghe câu được câu chăng

Đến khi bóng dáng nàng đã khuất sau cánh cửa, ta vẫn đang ngẫm nghĩ lời nàng nói
Không ai có thể bảo hộ ta...

Phương Hàm muốn thử thách ta sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét