Ngày hôm sau, đại lễ tuyển tú bắt đầu.
Phương Hàm chưa tới, chỉ có một vị công công tay cầm phất trần, gương mặt già nua đầy nếp nhăn vẻ ngạo mạn, đôi mắt lim dim như chẳng muốn nhìn chúng ta lấy một cái nói miễn cưỡng: "Chút nữa gặp tiểu chủ, các ngươi chỉ yên lặng hầu hạ, chớ nói một lời nào!"
"Nô tỳ biết." Ta trả lời theo mọi người, nhìn Cúc Vận bằng ánh mắt trào phúng.
Ta đứng thẳng người, yên lặng theo sát phía sau một cung tỳ. Cúc Vận bước nhanh tới, đẩy nhẹ một cái đứng chặn ngay trước mặt. Ta nghiến răng. Nàng thực sự đã quá đáng rồi, dám coi thường ta như vậy
Ánh mắt công công kia chậm rãi quét tới, ta hít sâu một hơi. Ta không làm náo loạn, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua.
Các cung tỳ đều một mực yên lặng.
Ta nhu thuận cúi đầu. Mặt đất dưới chân sạch sẽ, dưới trận mưa hôm qua càng trở nên sáng bóng, tựa như có thể soi mặt người. Ta khẽ chạm lên mặt có xức nước thuốc nhưng không ai biết.
Nước thuốc này rất kỳ diệu, xóa không được nhưng gặp nước thì trôi, may mắn thay hôm nay trời quang đãng.
Trước điện, hai hàng cấm vệ quân chỉnh tề đứng thẳng tắp uy nghiêm. Chúng ta đi qua trước mặt họ mà tuyệt không thấy một ánh mắt nhìn theo. Tâm trạng cảm thán, mệnh khổ trong cung đâu chỉ có cung tỳ cùng thái giám, nhìn những thị vệ thần dũng này thì biết, họ đã phải chịu bao gian nan khổ ải để đạt được tinh thần như vậy.
Chúng ta được đưa đến một cung điện nhỏ cạnh điện chính, lúc đi vào thì thấy các tú nữ đang đứng chờ. Bọn nha đầu vội tìm chủ tử của mình, chỉ riêng ta là đứng im. Cúc Vận tích cực như vậy, nhất định đã báo cho Thiên Phi biết chuyện của ta. Ta lại chờ mong xem nàng sau khi biết sẽ làm gì?
Là châm chọc khiêu khích hay là gây khó dễ ta trước mặt mọi người?
Ta đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy một tia nguy hiểm tới. Một thân ảnh nhanh chóng đến trước mặt ta, tay giơ lên mạnh mẽ giáng xuống.
"Ba —— "
Cú đánh mạnh mẽ khiến ta lảo đảo.
Một tay che má, nhẹ nhàng chùi vết máu rớm nơi khóe miệng, ngước đầu lại nhìn nàng.
Thì ra, ta vẫn xem nhẹ nàng. Cho dù trong trường hợp như vậy, nàng cũng có thể có những hành động khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt của nàng đỏ rực vẻ vô cùng tức giận.
Thiên Lục không ngờ nàng sẽ hành động như vậy bước tới kéo nàng, hạ giọng nói: "Tỷ, bình tĩnh lại.". Nàng thật là thông minh, hiểu ngay rằng làm như vậy ở chỗ này là không được.
Trong điện ai cũng choáng váng, tất cả ánh mắt tập trung nhìn qua.
Ngạc nhiên, hưng phấn, nghi hoặc, đều có cả.
Phương Hàm chưa tới, chỉ có một vị công công tay cầm phất trần, gương mặt già nua đầy nếp nhăn vẻ ngạo mạn, đôi mắt lim dim như chẳng muốn nhìn chúng ta lấy một cái nói miễn cưỡng: "Chút nữa gặp tiểu chủ, các ngươi chỉ yên lặng hầu hạ, chớ nói một lời nào!"
"Nô tỳ biết." Ta trả lời theo mọi người, nhìn Cúc Vận bằng ánh mắt trào phúng.
Ta đứng thẳng người, yên lặng theo sát phía sau một cung tỳ. Cúc Vận bước nhanh tới, đẩy nhẹ một cái đứng chặn ngay trước mặt. Ta nghiến răng. Nàng thực sự đã quá đáng rồi, dám coi thường ta như vậy
Ánh mắt công công kia chậm rãi quét tới, ta hít sâu một hơi. Ta không làm náo loạn, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua.
Các cung tỳ đều một mực yên lặng.
Ta nhu thuận cúi đầu. Mặt đất dưới chân sạch sẽ, dưới trận mưa hôm qua càng trở nên sáng bóng, tựa như có thể soi mặt người. Ta khẽ chạm lên mặt có xức nước thuốc nhưng không ai biết.
Nước thuốc này rất kỳ diệu, xóa không được nhưng gặp nước thì trôi, may mắn thay hôm nay trời quang đãng.
Trước điện, hai hàng cấm vệ quân chỉnh tề đứng thẳng tắp uy nghiêm. Chúng ta đi qua trước mặt họ mà tuyệt không thấy một ánh mắt nhìn theo. Tâm trạng cảm thán, mệnh khổ trong cung đâu chỉ có cung tỳ cùng thái giám, nhìn những thị vệ thần dũng này thì biết, họ đã phải chịu bao gian nan khổ ải để đạt được tinh thần như vậy.
Chúng ta được đưa đến một cung điện nhỏ cạnh điện chính, lúc đi vào thì thấy các tú nữ đang đứng chờ. Bọn nha đầu vội tìm chủ tử của mình, chỉ riêng ta là đứng im. Cúc Vận tích cực như vậy, nhất định đã báo cho Thiên Phi biết chuyện của ta. Ta lại chờ mong xem nàng sau khi biết sẽ làm gì?
Là châm chọc khiêu khích hay là gây khó dễ ta trước mặt mọi người?
Ta đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy một tia nguy hiểm tới. Một thân ảnh nhanh chóng đến trước mặt ta, tay giơ lên mạnh mẽ giáng xuống.
"Ba —— "
Cú đánh mạnh mẽ khiến ta lảo đảo.
Một tay che má, nhẹ nhàng chùi vết máu rớm nơi khóe miệng, ngước đầu lại nhìn nàng.
Thì ra, ta vẫn xem nhẹ nàng. Cho dù trong trường hợp như vậy, nàng cũng có thể có những hành động khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt của nàng đỏ rực vẻ vô cùng tức giận.
Thiên Lục không ngờ nàng sẽ hành động như vậy bước tới kéo nàng, hạ giọng nói: "Tỷ, bình tĩnh lại.". Nàng thật là thông minh, hiểu ngay rằng làm như vậy ở chỗ này là không được.
Trong điện ai cũng choáng váng, tất cả ánh mắt tập trung nhìn qua.
Ngạc nhiên, hưng phấn, nghi hoặc, đều có cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét