Phương Hàm đi tới bên giường dừng bước nói: "Mặc xong quần áo thì về đi, đừng quên bổn phận của cung tỳ!". Nàng đứng cạnh giường trong chốc lát mới rời đi.
Ta thở phào.
Nhưng người trên giường lại không chịu đi. Một lát nghe nàng âm ỉ khóc, giọng đầy bi thương tuyệt vọng. Ta không hiểu. Chẳng qua là Hạ Hầu Tử Khâm muốn nàng, nếu hắn đi thì cũng có sao đâu?
Nàng không đi, ta cũng không thể ra.
Chuyện này với ta thật sự là khổ sở.
Khổ nhất chính là không ngờ nàng nằm cả đêm ở đây. Ta mơ mơ màng màng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ.
Đến lúc trời sáng, nàng mới ngượng ngùng dậy đi ra ngoài.
"Hà —— "
Ta cuối cùng cũng có thể bò ra, cảm giác như một lần nữa thấy được ánh mặt trời.
Lúc đẩy cửa ra, thấy trời quang đãng, ánh nắng sáng rỡ.
Ta trở về Tương Tú viện, thấy Cúc Vận đứng ở trong sân chăm chú nhìn phòng ta. Ta sửa sang lại y phục, khẽ gọi nàng: "Cúc Vận."
Nàng dường như kinh hãi, cuống quít xoay người: "Tam tiểu... Tang Tử". Thật là nha đầu thông minh, suy nghĩ nhanh như vậy đã trở về.
Ta gật gật đầu, hỏi: "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Nàng nhìn phía sau ta, nhỏ giọng nói, "Cô cô tới."
Ta quay đầu lại thấy Phương Hàm mang theo mấy cung tỳ đi đến. Hôm nay nàng vẫn trang điểm nhạt, trên mặt nhìn không rõ nét phấn.
Ta cùng với Cúc Vận cúi người: "Khấu kiến cô cô."
Phương Hàm nhìn chúng ta, nhẹ giọng nói: "Đứng lên, trở lại sân đi" dứt lời, thong dong bước qua. Ta kinh ngạc nhìn nàng nhưng không phát hiện một chút khác lạ nào. An tâm, xem ra đêm qua nàng thật sự không thấy ta.
Chỉ một lát, các nha đầu đều đến đông đủ.
Phương Hàm đi tới trước mặt mọi người, cười hỏi: "Hôm qua các ngươi ngủ có ngon không?"
"Bẩm cô cô, rất tốt." Bọn nha đầu trăm miệng một lời đáp.
Ta cảm thấy may mắn. Hôm qua lúc đi trời đã tối, mấy nha đầu cùng phòng cũng không ai biết. Mặc dù sáng sớm hôm nay không thấy ta, chắc cũng chỉ cho là ta thức dậy sớm mà thôi.
Lặng lẽ nhìn về phía Phương Hàm, thấy nàng gật gật đầu, nói: "Tốt rồi. Sau này, hoàng cung chính là nhà của các ngươi". Nàng quay người đi, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cung tỳ phục vụ trà cho nàng cung kính đứng ở bên cạnh.
Một nha đầu to gan hỏi: "Cô cô, muốn dạy bọn nô tỳ lễ nghi trong cung sao? Chuyện này, bọn nô tỳ cũng đã từng được học qua trong phủ". Nàng vừa nói xong, mọi người sôi nổi phụ họa.
Phương Hàm để chén trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng: "Nếu đều học rồi thì đương nhiên không cần nữa. Ta cũng tin, sau này các ngươi sẽ biết cẩn trọng, tránh bị mắc sai lầm.". Ánh mắt của nàng nhìn chúng ta lấp lánh, rồi bình thường trở lại, cầm lấy tay khăn nhẹ lau miệng nói "Trong cung không thể so với quý phủ, sau này các ngươi là cung tỳ, hầu hạ chủ tử thế nào chắc không cần ta dạy nữa."
Nàng nói vòng vo một hồi cuối cùng đều là không cần dạy. Ta hoang mang không biết rốt cục nàng đến Tương Tú viện để làm cái gì?
Lặng lẽ nhìn những người khác thấy các nàng cũng ngơ ngác.
Phương Hàm cười nhạt nói: "Mặc dù mọi người gọi ta là 'Cô cô', nhưng ta cũng chỉ là cung tỳ như các ngươi thôi. Hầu hạ chủ tử tốt thì ngày sau sẽ được hưởng phúc. Các ngươi đều là nha đầu do các vị tiểu chủ mang đến, sự trung thành đương nhiên là quan trọng. Nhưng nếu muốn tìm một chủ tử khác hầu hạ cũng được. Hôm nay ta muốn biết ai có ý đó không?"
Mọi người tại đây nhẹ "Ôi" một tiếng. Đúng là tiểu thư của mình có thể được ân sủng hay không chưa ai biết, được vậy thì quá tốt. Nếu không thì chọn một chủ tử khác cũng không phải là chuyện xấu.
Thế nhưng lời của Phương Hàm còn đó "sự trung thành đương nhiên là quan trọng" nên ai cũng che giấu suy nghĩ, không dám lên tiếng.
Ta thở phào.
Nhưng người trên giường lại không chịu đi. Một lát nghe nàng âm ỉ khóc, giọng đầy bi thương tuyệt vọng. Ta không hiểu. Chẳng qua là Hạ Hầu Tử Khâm muốn nàng, nếu hắn đi thì cũng có sao đâu?
Nàng không đi, ta cũng không thể ra.
Chuyện này với ta thật sự là khổ sở.
Khổ nhất chính là không ngờ nàng nằm cả đêm ở đây. Ta mơ mơ màng màng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ.
Đến lúc trời sáng, nàng mới ngượng ngùng dậy đi ra ngoài.
"Hà —— "
Ta cuối cùng cũng có thể bò ra, cảm giác như một lần nữa thấy được ánh mặt trời.
Lúc đẩy cửa ra, thấy trời quang đãng, ánh nắng sáng rỡ.
Ta trở về Tương Tú viện, thấy Cúc Vận đứng ở trong sân chăm chú nhìn phòng ta. Ta sửa sang lại y phục, khẽ gọi nàng: "Cúc Vận."
Nàng dường như kinh hãi, cuống quít xoay người: "Tam tiểu... Tang Tử". Thật là nha đầu thông minh, suy nghĩ nhanh như vậy đã trở về.
Ta gật gật đầu, hỏi: "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Nàng nhìn phía sau ta, nhỏ giọng nói, "Cô cô tới."
Ta quay đầu lại thấy Phương Hàm mang theo mấy cung tỳ đi đến. Hôm nay nàng vẫn trang điểm nhạt, trên mặt nhìn không rõ nét phấn.
Ta cùng với Cúc Vận cúi người: "Khấu kiến cô cô."
Phương Hàm nhìn chúng ta, nhẹ giọng nói: "Đứng lên, trở lại sân đi" dứt lời, thong dong bước qua. Ta kinh ngạc nhìn nàng nhưng không phát hiện một chút khác lạ nào. An tâm, xem ra đêm qua nàng thật sự không thấy ta.
Chỉ một lát, các nha đầu đều đến đông đủ.
Phương Hàm đi tới trước mặt mọi người, cười hỏi: "Hôm qua các ngươi ngủ có ngon không?"
"Bẩm cô cô, rất tốt." Bọn nha đầu trăm miệng một lời đáp.
Ta cảm thấy may mắn. Hôm qua lúc đi trời đã tối, mấy nha đầu cùng phòng cũng không ai biết. Mặc dù sáng sớm hôm nay không thấy ta, chắc cũng chỉ cho là ta thức dậy sớm mà thôi.
Lặng lẽ nhìn về phía Phương Hàm, thấy nàng gật gật đầu, nói: "Tốt rồi. Sau này, hoàng cung chính là nhà của các ngươi". Nàng quay người đi, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cung tỳ phục vụ trà cho nàng cung kính đứng ở bên cạnh.
Một nha đầu to gan hỏi: "Cô cô, muốn dạy bọn nô tỳ lễ nghi trong cung sao? Chuyện này, bọn nô tỳ cũng đã từng được học qua trong phủ". Nàng vừa nói xong, mọi người sôi nổi phụ họa.
Phương Hàm để chén trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng: "Nếu đều học rồi thì đương nhiên không cần nữa. Ta cũng tin, sau này các ngươi sẽ biết cẩn trọng, tránh bị mắc sai lầm.". Ánh mắt của nàng nhìn chúng ta lấp lánh, rồi bình thường trở lại, cầm lấy tay khăn nhẹ lau miệng nói "Trong cung không thể so với quý phủ, sau này các ngươi là cung tỳ, hầu hạ chủ tử thế nào chắc không cần ta dạy nữa."
Nàng nói vòng vo một hồi cuối cùng đều là không cần dạy. Ta hoang mang không biết rốt cục nàng đến Tương Tú viện để làm cái gì?
Lặng lẽ nhìn những người khác thấy các nàng cũng ngơ ngác.
Phương Hàm cười nhạt nói: "Mặc dù mọi người gọi ta là 'Cô cô', nhưng ta cũng chỉ là cung tỳ như các ngươi thôi. Hầu hạ chủ tử tốt thì ngày sau sẽ được hưởng phúc. Các ngươi đều là nha đầu do các vị tiểu chủ mang đến, sự trung thành đương nhiên là quan trọng. Nhưng nếu muốn tìm một chủ tử khác hầu hạ cũng được. Hôm nay ta muốn biết ai có ý đó không?"
Mọi người tại đây nhẹ "Ôi" một tiếng. Đúng là tiểu thư của mình có thể được ân sủng hay không chưa ai biết, được vậy thì quá tốt. Nếu không thì chọn một chủ tử khác cũng không phải là chuyện xấu.
Thế nhưng lời của Phương Hàm còn đó "sự trung thành đương nhiên là quan trọng" nên ai cũng che giấu suy nghĩ, không dám lên tiếng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét