Tay vừa chạm then cửa, trong nháy mắt, ta dường như nhìn thấy ngoài phòng hiện lên một bóng người. Tay ta run lên bần bật, che ngực của mình, có phải là hoa mắt?
Ta cũng chỉ chần chờ một chút, "cạch" mở cửa phòng, ôm đầu xông ra ngoài.
Một mình, ta sợ.
Tìm ai cũng được, vô luận là tăng nhân trẻ tuổi, hay là trụ trì.
Ta vừa khóc vừa chạy, trên đầu tiếng sấm ù ù vang, tia chớp chói mắt. Ta sợ đến chết khiếp, chân không dám dừng lại. Ta sợ ta dừng lại, liền bị sét đánh chết. Có điều, ta cũng không biết vì sao ta dám chạy đến.
Không biết có phải do ảo giác của ta hay không, nhưng luôn cảm thấy phía sau có người chăm chú theo sát ta.
Nhìn thấy một gian phòng trước mắt có ánh sáng, chân ta như gió, liều mạng tiến lên.
Cửa không khóa, ta cũng chẳng chần chờ chạy vào. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm chói tai vang lên, nghe giống như tiếng vang "Đinh" kỳ quái. Chỉ là, ta không kịp nghĩ, trở tay đóng cửa, hoảng hốt: "Có ai không? Có ai không?"
Ta trực tiếp chạy vào bên trong, màn cửa tách ra, bên trong ẩn hiện nhìn thấy thân ảnh người.
Ta giống như thấy cứu tinh, chạy tới. Ngón tay vừa chạm đến màn trướng kia, người bên trong đứng dậy thật nhanh, một tay kéo lấy màn trướng bị ta kéo, hạ giọng hỏi: "Ai?"
Hắn kêu một tiếng "Ai", làm sự sợ hãi của ta giảm đi hơn phân nửa, tâm nhất thời thanh tỉnh lại.
Là một thanh âm còn rất trẻ, không phải tăng nhân kia. Tất nhiên, cũng sẽ không là trụ trì.
"Ta..." Vốn muốn trả lời, lại suy nghĩ đổi thành "Ngươi là ai?". Lúc tăng nhân đưa ta vào đã nói chùa chỉ có hắn cùng với sư phụ, vậy hắn là ai?
Hỏi rồi, mới phát hiện không ổn, rốt cuộc là đối phương hỏi ta trước.
Mà hắn, lại không để ý.
Khẽ ho một tiếng nói: "Tô Mộ Hàn."
Tô —— Mộ —— Hàn.
Khi đó ta cũng không biết, nam nhân này, sẽ làm thay đổi cuộc đời của ta.
Cho đến nhiều năm sau này, lúc kêu lên hai tiếng "Tiên sinh", ta luôn không hiểu nổi cảm giác trong lòng là thế nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét