Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

[Hoàn thành] Phòng cà phê mất trí nhớ - Thấm Tâm

Chỉ cần hai phút cũng đủ để cho anh xúc động cả đời!



Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên, một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi mặc âu phục bước vào trong phòng nồng nàn hương cà phê

"Buổi trưa an lành! Hoan nghênh giá lâm!" Nữ chủ quán thân thiết chào.

Nam nhân vừa lịch sự gật đầu, vừa đi tới trước quầy bar ngồi xuống nói với chủ quán:

"Làm ơn cho tôi một ly mocha, cám ơn."

"Được, xin chờ một chút." Nữ chủ quán mỉm cười nói.

Sau đó cô thuần thục lấy cà phê cho vào phin. Nam nhân vẫn mỉm cười ngắm động tác pha cà phê của nữ chủ quán với vẻ thưởng thức không giấu giếm
Một lúc sau, nữ chủ quán bê một chén cà phê thơm lừng đặt trước mặt nam nhân "Mời thưởng thức!"

"Cám ơn." Nam nhân bưng ly đưa lên miệng, khẽ khẽ thổi rồi nhấm một chút.
"Đây là lần đầu tiên anh tới đây sao?" Nữ chủ quán hỏi.

"Phải!" Nam nhân đáp.

"Anh cảm thấy tiệm của chúng tôi thế nào?"

"Rất tốt! Không khí rất đặc biệt!"

"Tôi cũng rất thích cho nên dù buôn bán không tốt ông chủ và tôi cũng không muốn đóng cửa"

"Ừm. . . . . ." Nam nhân tựa như đồng cảm gật gật đầu, lại uống một ngụm cà phê.

Hai người trầm mặc một hồi, trong lúc nhất thời trong quán chỉ còn lại tiếng nhạc jazz du dương trầm bổng.

Nam nhân chợt nói, phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi này.

"À, xin lỗi, có thể hỏi cô một chuyện không?"

"Chuyện gì vậy?" Nữ chủ quán tò mò hỏi.

"Ừ. . . Này. . . Biết nói thế nào nhỉ?" Nam nhân vò đầu vẻ lúng túng "Hay là cô nghe câu chuyện xưa của tôi trước nhé?"

Nữ chủ quán gật đầu một cái, ý bảo nam nhân nói tiếp.

"Tôi trước kia có một bạn gái rất tốt đã bàn tới chuyện kết hôn. Tình cảm của chúng tôi tương đối bình thường, không phải kiểu tình yêu trải qua sóng to gió lớn, oanh oanh liệt liệt nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi bị hấp dẫn hoàn toàn, giống như có ma lực điều khiển, tự sâu trong tim biết rằng chính là cô ấy, chính là người tôi vẫn mong chờ bấy lâu. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy nhận lời tỏ tình của mình. Mọi chuyện đều thuận lợi khiến cho tôi đắm chìm trong men say hạnh phúc. Nhưng … nhưng …!"

"Chuyện gì xảy ra sao?"

Nữ chủ quán bị câu chuyện xưa thu hút, nghe đến đó vội cắt ngang lời nam nhân.

"Ừ. . . . . ." Sắc mặt nam nhân trầm xuống hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng … tôi lại quên mất rằng những điều may mắn luôn luôn đi kèm với bất hạnh. Tối hôm ấy, cách ngày chúng tôi dự định đính hôn một tháng, cô ấy. . . . . . cô ấy bị kẻ xấu cường bạo"

"A!"

Nữ chủ quán kinh hoàng kêu lên.

"Đều tại tôi tất cả! Nếu ngày đó tôi kiên trì đưa cô ấy về thì mọi sự đã không xảy ra!"

Nam nhân đấm mạnh tay lên bàn làm ly cà phê nẩy lên, cà phê trong chén bắn tung tóe ra ngoài.

"Anh định hỏi tôi chuyện đó?"

Nữ chủ quán vừa lau chỗ cà phê rớt trên bàn vừa hỏi.

"Không! Không phải vậy! Tình cảm của tôi đối với cô ấy không vì chuyện này mà thay đổi, tôi vẫn quyết định sẽ đính hôn, chỉ đáng tiếc vào ngày lễ đính hôn … cô ấy … cô ấy treo cổ tự tử!"

Giọng nam nhân vô cùng bình tĩnh nhưng nét mặt hắn thì tràn ngập nỗi đau khổ cùng tiếc hận.

"Tự tử! Cô ấy có sao không?"

Nữ chủ quán bị kịch tính kích thích, trợn mắt khẩn trương nhìn nam nhân hỏi

"May mắn là chúng ta phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện lúc còn hơi thở, có điều não bộ bị thiếu dưỡng khí một thời gian dài nên cô ấy lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sỹ nói có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại, cả đời sống cuộc sống thực vật."

Nữ chủ quán hạ giọng hỏi khẽ "Vậy .. cô ấy có tỉnh lại không?"

"Có, cô ấy tỉnh lại!"

"Nhưng. . . Nhưng lúc tôi biết được cô ấy tỉnh lại vô cùng vui mừng muốn đến thăm thì lại bị cha mẹ của cô ấy ngăn cản ngoài cửa không cho vào."

"Tại sao? Tại sao hai bác lại không cho anh gặp cô ấy?"

"Cha mẹ cô ấy quỳ trên mặt đất cầu xin tôi nói cô ấy đã mất đi trí nhớ, không còn nhớ gì về tôi nữa. Bác sỹ nói đây là một dạng bệnh mất trí nhớ do bản thân người bệnh, họ gặp một đả kích lớn thì sẽ muốn trốn tránh, trí não sẽ tự động giấu kín phần ký ức mà họ muốn quên. Hai bác cầu xin tôi tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Họ nghĩ rằng cứ để cô ấy quên đi thì tốt hơn, nếu gặp lại tôi có thể sẽ khiến cô ấy nhớ lại, đến lúc đó cô ấy có thể bị hôn mê hay tệ hơn lại muốn tự sát nữa."

"Hai bác nói vậy cũng có phần đúng, dù sao cũng chỉ là tạm thời mà! Đợi tâm tình cùng thân thể ổn định, anh có thể gặp lại cô ấy!"

Nữ chủ quán nghe nam nhân than thở bèn an ủi.

Nam nhân cố gắng mỉm cười nhưng nét mặt vô cùng thê lương "Cô có biết tạm thời đó là bao lâu không? Là mười năm đó! Mười năm qua tôi chấp nhận sống như vậy, dù có gặp nhau trên đường cũng phải coi như không quen không biết." Nam nhân gần như tuyệt vọng "Sống như vậy khó khăn thống khổ cỡ nào cô biết không, nhìn người mình yêu mà lại không thể yêu?"

"Mặc dù rất thống khổ, nhưng anh cũng vẫn lựa chọn con đường này!" Nữ chủ quán nhìn nam nhân, ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng.

Ánh mắt nữ chủ quán làm cho nam nhân bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Ừ! Tới hôm nay là tròn mười năm!"

"Ôi! Thật vậy sao? Vậy thì thành thật chúc mừng, anh cố gắng mười năm qua hôm nay cũng có thể đi gặp cô ấy!" Nữ chủ quán vui vẻ nói.

"Đúng vậy. Nhưng bây giờ tôi lại sợ. Mười năm qua, tâm ý của tôi không thay đổi, nhưng cô ấy thì sao? Nếu như chúng tôi cùng nói chuyện trước kia mà cô ấy vẫn không nhớ thì sao? hoặc là cô ấy đã có bạn trai, thậm chí kết hôn?"

"Đây mới là vấn đề tôi muốn hỏi cô!" Nam nhân dường như hơi khẩn trương nhìn nữ chủ quán trẻ tuổi trước mặt, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.

"Ừ. . . . . ." Nữ chủ quán chống tay xuống cằm, vẻ mặt chăm chú nghĩ vấn đề nam nhân vừa hỏi.

"Tôi nghĩ nếu anh vẫn yêu cô ấy sâu đậm như thế thì việc cô ấy có nhớ hay không không quan trọng. Coi như thêm một lần sống lại mà thôi. Anh hãy theo đuổi cô ấy lần nữa đi, tỏ tình lại với cô ấy cũng là một biện pháp tốt. Dù có bạn trai thì đã sao, hãy đoạt lại cô ấy từ trong tay hắn!" Nữ chủ quán cười nói.

"Nhưng …!" Mặt cô gái chợt biến thành nghiêm túc, "Nhưng nếu như cô ấy đã kết hôn rồi ....., vậy anh hãy buông đi! Nữ nhân chúng ta đã kết hôn, ghét hận nhất là kẻ phá hoại gia đình mình!"

"Thật à?" Nam nhân cúi đầu lạnh lẽo nói.

"Đúng! Cho nên anh đừng bao giờ phá vỡ một gia đình!" 



Kính coong!

Tiếng chuông trên cửa lại reo lên, một tốp sinh viên đại học vừa tan lớp ùa vào. Nữ chủ quán vội đi ra khỏi quầy bar kêu mấy nhân viên phục vụ khách.

"Đúng rồi!" Nữ chủ quán chợ nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn nam nhân.

"Sao anh lại muốn hỏi tôi những chuyện này, tôi và anh mới gặp nhau lần đầu mà!" Cô tò mò hỏi.

"Ừ. . . . . . Tại sao nhỉ. . . . . . Có lẽ vì cô ấy từng nói, sau khi kết hôn chúng tôi sẽ mở một quán cà phê giống như thế này!"

"A! Thì ra nguyên nhân là vậy!" Nữ chủ quán nói.

"Ừ! Chỉ là như vậy thôi! Chỉ là như vậy mà thôi! Chỉ là như vậy mà thôi! Chẳng qua là. . . . . ."

Nam nhân nhắc đi nhắc lại một câu tựa như đang nói với chính mình.

Nhạc jazz ngừng lại, trong phòng chỉ còn nghe tiếng các sinh viên đại học lanh lảnh nói cười.

Nam nhân cúi đầu lén nhìn chiếc nhẫn nữ chủ quán đeo trên tay, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi vào chén cà phê đã nguội lạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét